Đỗ Xuân Thạnh_Skyskysky :

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2026

Mẹ hư một bên mắt vẫn cõng con 10 năm, con đến ĐH Quốc gia rồi, chỉ còn nỗi buồn học phí

Nguyễn Thị Hiền vừa trúng tuyển Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) - Ảnh: DOÃN HÒA
Mẹ hư một bên mắt vẫn cõng con 10 năm, con đến ĐH Quốc gia rồi, chỉ còn nỗi buồn học phí


Hơn 10 năm, mỗi ngày bốn lần, người mẹ dù chỉ còn một bên mắt vẫn cõng cô con gái khuyết tật đến trường rồi hết giờ lại cõng về. Giờ Hiền 19 tuổi, chạm được cánh cửa đại học là bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mẹ và con.

Người mẹ khiếm một bên mắt nhưng ròng rã cõng con đến trường

Buổi sáng ở xóm Yên Hòa, xã Kim Bảng (tỉnh Nghệ An), căn nhà nhỏ của tân sinh viên Nguyễn Thị Hiền vẫn bình lặng như bao ngày.

Bà Minh (64 tuổi) chậm rãi bước ra trước hiên nhà, một bên mắt bị khiếm khuyết đã hơn 20 năm, con mắt còn lại cũng ngày càng mờ.

Bà thường khom người xuống để cô con gái nhỏ vòng tay qua cổ rồi cõng đến trường. Một đoạn đường, rồi hai đoạn. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

Có những ngày trời mưa, bà ướt sũng. Có những buổi trưa nắng gắt, mồ hôi thấm đẫm vai áo. Nhưng bà vẫn cõng con đi về ngày bốn lượt. Hơn 10 năm như thế.

"Con nó không đi được. Mình không cõng thì ai đưa nó đến trường?", bà Minh nói.


Bà Hoàng Thị Minh (mẹ Hiền) khiếm khuyết một bên mắt, đã ròng rã hơn 10 năm cõng con gái tới trường - Ảnh: DOÃN HÒA

Hiền sinh ra với một khối u ở vùng xương cụt. Năm lên 7 tuổi, khối u phát triển, những cơn đau kéo dài. Gia đình đưa cô ra Hà Nội thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán Hiền bị thoát vị màng não tủy.

"Bác sĩ nói nếu mổ có nguy cơ bị liệt, còn không mổ thì nguy cơ tử vong cao. Lúc ấy vợ chồng tôi chỉ nghĩ phải cứu con bằng mọi giá", ông Ký (bố Hiền) nhớ lại.

Ca phẫu thuật cứu sống cô bé. Nhưng sau đó đôi chân Hiền co quắp, gân bị co rút không thể tự đi lại. Tuổi thơ của Hiền từ đó gắn với đôi vai mẹ.

Sáng mẹ cõng đến lớp, trưa mẹ cõng về, chiều lặp lại. Bạn bè lớn lên với những bước chạy ngoài sân trường. Hiền lớn lên trên lưng mẹ.

"Lớn lên rồi tôi mới hiểu, mỗi ngày mẹ cõng mình đi 4 lần là một việc rất nặng nhọc", Hiền kể.


Với bà Minh, cả niềm tin và hy vọng về tương lai của gia đình đều dành hết cho cô con gái út - Ảnh: DOÃN HÒA

7 giờ phẫu thuật, sống lại 1 đôi chân và cả 1 ước mơ

Gia đình ông Ký có 7 người con nhưng vì bệnh tật, chỉ ba người trưởng thành. Hiền là con út.

Người anh cả làm công nhân ở Hải Dương. Người chị thứ hai từng đậu một trường cao đẳng ở Nghệ An nhưng chỉ học gần một năm rồi phải nghỉ vì gia đình không còn tiền đóng học phí. Rồi chị cũng ra Hải Dương làm công nhân.

Câu chuyện của chị gái khiến Hiền hiểu rằng đôi khi một giấc mơ không thành không vì năng lực mà có thể chỉ vì không có tiền.

Nhà nghèo, vợ chồng ông Ký quanh năm bám mấy sào ruộng khoán. Ông còn tranh thủ thả lưới, bắt cá đem về cho vợ mang ra chợ bán.

Có những thứ tưởng rất bình thường với một đứa trẻ, gia đình Hiền cũng không dễ dàng có được. Một đôi dép vừa chân chẳng hạn. Bà Minh kể, đôi chân Hiền ngày càng co quắp vào trong, không thể mang giày dép bình thường.

"Càng lớn chân nó càng co lại. Có đôi dép vừa chân cho con cũng khó. Nhưng lúc đó nhà nghèo quá, chỉ lo cái ăn, cái mặc, chuyện đi dép đành để sau", bà Minh nói, mắt đỏ hoe.

Thế rồi, mùa hè năm lớp 10, một người tốt bụng biết hoàn cảnh đã giúp Hiền ra Hà Nội khám và phẫu thuật. Ca mổ kéo dài 7 giờ đồng hồ. "Bảy tiếng đồng hồ dài lắm. Tôi chỉ mong con được bình an", ông Ký tâm sự.


Dù đã được phẫu thuật nhưng Hiền vẫn phải dùng dụng cụ hỗ trợ đôi chân - Ảnh: DOÃN HÒA

Khi bác sĩ báo ca phẫu thuật thành công, vợ chồng ông mới thở phào. Nhưng để có thể đứng lên, Hiền phải trải qua những tháng ngày tập luyện.

Gần một năm sau, điều mà gia đình từng nghĩ rất xa xôi đã xảy ra. Hiền tự bước đi. Những bước chân đầu tiên chậm chạp, khó khăn. Đôi chân vẫn không có cảm giác nhưng với Hiền, đó là một phép màu.

"Tôi như được sống lại một lần nữa. Đôi chân bây giờ không có cảm giác nhưng có thể đi lại được đã là điều rất may mắn", Hiền nhớ lại.

Từ đó, trong suy nghĩ của Hiền một ước mơ cứ len lỏi rồi lớn dần. Hiền thích vẽ, thích sáng tạo và muốn theo học ngành đồ họa công nghệ số.

Để rồi năm 19 tuổi, cô gái từng được mẹ cõng đến lớp đã nhận giấy báo trúng tuyển đại học ngành đồ họa công nghệ số của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) với 25,84 điểm.

Tờ giấy báo trúng tuyển đối với gia đình nhờ nhiều nghị lực này còn có giá trị hơn vàng bạc.


Chiếc xe điện được nhà hảo tâm tặng giúp Hiền có xe đi lại suốt những năm học cấp III - Ảnh: DOÃN HÒA

Bố không chữa bệnh để tiền cho con đi học

"Tôi vui lắm nhưng cũng lo. Bốn năm học ở Hà Nội sắp tới, học phí rồi tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại…, với gia đình tôi là khoản tiền rất lớn", Hiền nói.

Cô gái im lặng một lúc rồi nhìn về phía cha mẹ.

Năm 2021, căn nhà cũ của gia đình Hiền bị mưa bão đánh sập. Để dựng lại nhà, vợ chồng ông Ký phải bán gần một nửa mảnh đất.

Tuổi cao, sức khỏe hai người ngày càng giảm sút. Ông Ký mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhiều năm. Gần đây, sau khi thăm khám tại Bệnh viện Quân y 4, bác sĩ yêu cầu ông nhập viện điều trị.

Ông không đi mà xin về nhà chữa trị. Khoản tiền ít ỏi, ông muốn dành cho con gái chuẩn bị nhập học.

Bà Minh cũng lặng lẽ chịu đựng. Một bên mắt đã hỏng, mắt còn lại ngày càng mờ, nhưng bà vẫn xoay xở vay mượn những người quen ở chợ để lo tiền đi lại, thuê trọ và những khoản chi phí ban đầu cho con.

Nước mắt Hiền rơi. "Bố mẹ đều lớn tuổi rồi, lại thường xuyên đau ốm. Tôi biết bố mẹ cố để yên tâm nhưng tôi lo lắm", Hiền nghẹn giọng.



Tôi muốn học ngành đồ họa vì tôi thích sáng tạo. Tôi mong sau này có thể làm một công việc bằng chính khả năng của mình, không phải phụ thuộc vào người khác. Tôi ước có thể lo cho cha mẹ.
                                                                Nguyễn Thị Hiền



Hiền vừa nhận giấy báo nhập học, trúng tuyển với 25,84 điểm nhưng canh cánh nỗi lo học phí, chi phí sinh hoạt - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Lê Quang Trọng - xóm trưởng xóm Yên Hòa, xã Kim Bảng - cho biết gia đình ông Ký thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương. Hiền bị khuyết tật từ nhỏ nhưng luôn nỗ lực học tập. "Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Hai vợ chồng đều tuổi cao, sức khỏe yếu mà vẫn cố gắng cho con học. Cháu Hiền nghị lực, vừa đỗ đại học nên rất cần sự chung tay của cộng đồng để có thể tiếp tục con đường học tập", ông Trọng chia sẻ.

Còn bà Minh, người đã cõng con gái qua hơn 10 năm đến trường, vẫn không mong điều gì lớn lao. "Tôi chỉ mong con được đi học đến cùng", bà nói rồi im lặng.

Bốn năm đại học với một người bình thường đã không dễ, với một nữ sinh mang đôi chân khiếm khuyết và một gia đình nghèo lại càng nhiều thử thách.

Nhưng Hiền vẫn muốn đi. Bởi với Hiền, đại học không chỉ là một tấm bằng. Đó là cơ hội để cô tự đứng trên đôi chân của mình và là cách cô đáp lại những năm tháng mẹ đã cõng mình đến trường trong yêu thương vô tận.



Hiền đã chạm vào cánh cửa đại học nhưng với gia đình, hành trình đó mới bắt đầu - Ảnh: DOÃN HÒA
Hiền đã chạm vào cánh cửa đại học nhưng với gia đình, hành trình đó mới bắt đầu - Ảnh: DOÃN HÒA
Hiền đã chạm vào cánh cửa đại học nhưng với gia đình, hành trình đó mới bắt đầu - Ảnh: DOÃN HÒA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những người bạn

 
Support : Creating Website | SkyskyskyTemplate | DoThanh Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Đỗ Vĩnh Trung - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by SkyDoThanh Template