Chuyện tình đi qua chiến tranh của nữ Phó chủ tịch đầu tiên TP.HCM
Không chỉ là hồi ức về chiến tranh, "Hồi ức Đỗ Duy Liên - Cuộc đời của mẹ" còn kể chuyện tình của chính tác giả. Hơn 35 năm sau ngày chồng hy sinh, bà vẫn đều đặn viết thư cho ông.
Ngày 21/9/1968, giữa chiến trường miền Nam, ông Lê Duy Nhuận tranh thủ viết vài trang thư gửi vợ. Ông hỏi chuyện các con, nhờ vợ tìm giúp người cháu, gửi lời thăm người thân rồi kết thư bằng một câu ngắn gọn: "Hôn em và các con. Rất mong". Chỉ mười hai ngày sau, ông hy sinh. Không ai biết đó sẽ là bức thư cuối cùng của người chồng gửi cho người vợ đang công tác xa.
Khi tình yêu đến giữa chiến tranh
Nửa thế kỷ sau, cuốn sách Hồi ức Đỗ Duy Liên – Cuộc đời của mẹ được Nhà xuất bản Trẻ phát hành. Không phải những trận đánh hay những dấu mốc trong cuộc đời của người nữ cán bộ cách mạng từng tham gia Hội nghị Paris, sau này là nữ Phó chủ tịch đầu tiên của UBND TP.HCM, mà là câu chuyện của một người vợ mang theo tình yêu ấy suốt phần đời còn lại.
Rời gia đình từ khi còn rất trẻ để tham gia kháng chiến, Đỗ Duy Liên gặp ông Lê Duy Nhuận trong những năm hoạt động ở Bà Rịa. Từ những lần cùng công tác, tình cảm giữa hai người dần nảy nở. Nhưng chiến tranh khiến thời gian họ ở bên nhau rất ít. Phần lớn thời gian, họ chỉ biết tin nhau qua những cánh thư.
Trong hồi ức, bà kể lại một kỷ niệm theo mình suốt cuộc đời. Sau một hội nghị của Hội Phụ nữ Nam Bộ, ông Lê Duy Nhuận tìm đến gặp. Đáng lẽ đó phải là cuộc gặp của hai người yêu nhau sau nhiều ngày xa cách. Thế nhưng, Đỗ Duy Liên lại chọn cách lẩn tránh. Bà ngại đồng đội trêu chọc, ngại người khác nghĩ mình còn bận lòng chuyện riêng giữa những năm tháng chiến tranh. Người đàn ông chỉ kịp để lại một bức thư rồi lặng lẽ ra về.
Ảnh gia đình ông bà Lê Duy Nhuận và Đỗ Duy Liên chụp tại Phnom Penh (1960) - tấm ảnh duy nhất ông bà chụp cùng hai con Liên Hoan - Thái Hỷ. Nguồn: Ảnh chụp từ sách.
Nhiều năm sau, khi viết lại ký ức ấy, bà vẫn không giấu được sự day dứt: “Tuy trốn nhưng xót xa, quay cuồng, ray rứt... Mẹ càng yêu ba các con da diết... Đến bây giờ mẹ cũng không hiểu tại sao lúc ấy mình lại quái gở như thế, đúng là sự quái gở của tuổi trẻ”.
Qua những dòng hồi ức ấy, bà Đỗ Duy Liên và ông Lê Duy Nhuận hiện lên trước hết như những người trẻ cũng biết yêu, biết ngượng ngùng và biết day dứt vì người mình thương.
Chiến tranh không cho họ nhiều thời gian ở bên nhau. Trong những lá thư còn lưu lại, ông Lê Duy Nhuận hiếm khi nhắc đến những khó khăn nơi chiến trường. Ông hỏi thăm các con, dặn vợ giữ gìn sức khỏe, gửi lời thăm người thân và đồng đội. Những dòng thư giản dị ấy, nhiều năm sau đọc lại, càng khiến người đọc thêm xúc động.
Bà Đỗ Duy Liên chụp cùng bà Nguyễn Thị Định - Ba Định (giữa) và bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Sáu Tuyết (trái) ở chiến khu, 1968. Ảnh chụp từ sách.
Qua những dòng hồi ức ấy, bà Đỗ Duy Liên và ông Lê Duy Nhuận hiện lên trước hết như những người trẻ cũng biết yêu, biết ngượng ngùng và biết day dứt vì người mình thương.
Chiến tranh không cho họ nhiều thời gian ở bên nhau. Trong những lá thư còn lưu lại, ông Lê Duy Nhuận hiếm khi nhắc đến những khó khăn nơi chiến trường. Ông hỏi thăm các con, dặn vợ giữ gìn sức khỏe, gửi lời thăm người thân và đồng đội. Những dòng thư giản dị ấy, nhiều năm sau đọc lại, càng khiến người đọc thêm xúc động.
Bà Đỗ Duy Liên chụp cùng bà Nguyễn Thị Định - Ba Định (giữa) và bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Sáu Tuyết (trái) ở chiến khu, 1968. Ảnh chụp từ sách.
Những lá thư gửi người không còn nhận được
Đầu năm 1969, sau khi từ Hội nghị Paris trở về Hà Nội, Đỗ Duy Liên nhận tin chồng hy sinh tại chiến trường Bến Cát. Trong cuốn sổ dành riêng cho chồng, bà viết những dòng đầu tiên với nỗi đau của người ở lại. Rồi từ đó, bà giữ cuốn sổ ấy để tiếp tục viết thư cho ông. Bà từng ghi rằng sau này các con lớn lên sẽ đọc những lá thư ấy thay cha.
Những lá thư không chỉ nhắc về nỗi nhớ. Bà kể chuyện hai con trưởng thành từng ngày, kể về công việc, về những đồng đội cũ và những đổi thay của cuộc sống sau ngày đất nước thống nhất. Qua từng trang viết, có thể thấy bà vẫn giữ thói quen kể với chồng mọi điều diễn ra trong cuộc sống, như khi ông còn ở bên.
Từ trái sang: ông Bí thư huyện Bến Cát, ông Nguyễn Văn Đậu (Bảy Xụi), ông Lê Duy Nhuận (Tư Ốm) và ông Mai Chí Thọ (Năm Xuân) họp chuẩn bị chiến dịch Mậu Thân 1968. Ảnh chụp từ sách.
Đầu năm 1969, sau khi từ Hội nghị Paris trở về Hà Nội, Đỗ Duy Liên nhận tin chồng hy sinh tại chiến trường Bến Cát. Trong cuốn sổ dành riêng cho chồng, bà viết những dòng đầu tiên với nỗi đau của người ở lại. Rồi từ đó, bà giữ cuốn sổ ấy để tiếp tục viết thư cho ông. Bà từng ghi rằng sau này các con lớn lên sẽ đọc những lá thư ấy thay cha.
Những lá thư không chỉ nhắc về nỗi nhớ. Bà kể chuyện hai con trưởng thành từng ngày, kể về công việc, về những đồng đội cũ và những đổi thay của cuộc sống sau ngày đất nước thống nhất. Qua từng trang viết, có thể thấy bà vẫn giữ thói quen kể với chồng mọi điều diễn ra trong cuộc sống, như khi ông còn ở bên.
Từ trái sang: ông Bí thư huyện Bến Cát, ông Nguyễn Văn Đậu (Bảy Xụi), ông Lê Duy Nhuận (Tư Ốm) và ông Mai Chí Thọ (Năm Xuân) họp chuẩn bị chiến dịch Mậu Thân 1968. Ảnh chụp từ sách.
Thỉnh thoảng, bà lại nhắc đến những kỷ niệm rất nhỏ của hai người. Có lần, cả hai cùng ngắm một chùm sao và hẹn sẽ nhớ nhau mỗi khi xa cách. Chỉ một chi tiết giản dị như vậy cũng đủ để theo bà suốt nhiều năm sau ngày chia ly.
Ba mươi lăm năm sau ngày ông Lê Duy Nhuận hy sinh, Đỗ Duy Liên vẫn tiếp tục viết. Trong bức thư nhân ngày giỗ lần thứ 35 của chồng, bà viết:”Em cứ chờ hoài... chỉ chờ một câu thôi: ‘Liên ơi, anh yêu em’. Thế là đủ rồi”.
Đó không còn là sự chờ đợi một cuộc trở về. Suốt hơn ba thập niên, bà vẫn tiếp tục viết thư cho chồng như một cách giữ gìn những ký ức về quãng đời hai người từng đi cùng nhau.
Khép lại cuốn Hồi ức Đỗ Duy Liên – Cuộc đời của mẹ, điều còn đọng lại không chỉ là những dấu mốc trong cuộc đời của một nữ cán bộ cách mạng. Điều khiến người đọc nhớ còn là hình ảnh một người vợ đều đặn viết thư cho chồng suốt hơn ba mươi năm, như thể giữa họ chưa từng có cuộc chia ly.
Chiến tranh có thể lấy đi một con người, nhưng không thể lấy đi tất cả những gì người ta đã yêu thương. Những lá thư của bà Đỗ Duy Liên là lời nhắc về một thế hệ đã đi qua chiến tranh với rất nhiều mất mát, nhưng vẫn giữ được trong tim điều đẹp đẽ nhất.
Nguồn: Chuyện tình đi qua chiến tranh của nữ Phó chủ tịch đầu tiên TP.HCM
Ba mươi lăm năm sau ngày ông Lê Duy Nhuận hy sinh, Đỗ Duy Liên vẫn tiếp tục viết. Trong bức thư nhân ngày giỗ lần thứ 35 của chồng, bà viết:”Em cứ chờ hoài... chỉ chờ một câu thôi: ‘Liên ơi, anh yêu em’. Thế là đủ rồi”.
Đó không còn là sự chờ đợi một cuộc trở về. Suốt hơn ba thập niên, bà vẫn tiếp tục viết thư cho chồng như một cách giữ gìn những ký ức về quãng đời hai người từng đi cùng nhau.
Khép lại cuốn Hồi ức Đỗ Duy Liên – Cuộc đời của mẹ, điều còn đọng lại không chỉ là những dấu mốc trong cuộc đời của một nữ cán bộ cách mạng. Điều khiến người đọc nhớ còn là hình ảnh một người vợ đều đặn viết thư cho chồng suốt hơn ba mươi năm, như thể giữa họ chưa từng có cuộc chia ly.
Chiến tranh có thể lấy đi một con người, nhưng không thể lấy đi tất cả những gì người ta đã yêu thương. Những lá thư của bà Đỗ Duy Liên là lời nhắc về một thế hệ đã đi qua chiến tranh với rất nhiều mất mát, nhưng vẫn giữ được trong tim điều đẹp đẽ nhất.
Nguồn: Chuyện tình đi qua chiến tranh của nữ Phó chủ tịch đầu tiên TP.HCM





































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Những người bạn