Thân gởi quý Thầy, Cô và quý anh chị Ái Hữu KTĐN
Anh Lê Như Phương (từ Úc) vừa đi một chuyến du lịch qua Canada và Hoa Kỳ. Khi về lại Melbourne, anh đã viết một bài ghi lại chi tiết của chuyến đi. Đoạn viết về tình nghĩa Thầy, Trò KTĐN đọc rất cảm động. Xin trích đoạn dưới đây kính gởi đến quý Thầy, Cô và quý anh chị đọc cho vui.
Với một môi trường đào tạo như vậy, với tình thương yêu và tận tụy của Thầy, Cô, cùng với sự chăm chỉ và quyết chí của trò, KTĐN đã lập nên được thành tích về học vấn và truyền thống thương yêu, đoàn kết từ đó cho tới bây giờ...
Chúng ta có niềm hãnh diện chung.
Lê Đình Thọ
Anh Lê Như Phương và thầy Nguyễn Hữu Thành
Anh chị Lê Như Phương (Chị tên Ngọc)
(. . . )
Về các thầy đã từng dạy dỗ tôi: Là một học sinh của trường trung học Kỹ thuật Đà Nẵng, tất cả các thầy cô đều là ân nhân cao quí, chính nhờ công ơn dạy dỗ của thầy cô mà tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi luôn ghi nhớ công ơn quí thầy cô nói chung, nhưng xin quí thầy cô cho phép tôi được nói thêm một chút về công ơn của những vị thầy cô ngoài nhiệm vụ giáo dục thiêng liêng, một số thầy cô đã đặc biệt giúp đỡ một cách riêng bản thân của em trong lúc học hành.
Rất tiếc lời tri ân của đứa học trò ngu si này quá trễ, đến nỗi thầy Bùi Ngọc Liệu và thầy Phan Mai (Tiểu học) đã ra người thiên cổ! Em thành kính đốt nén hương lòng để tưởng nhớ và tạ ơn quí thầy: Thầy Hiệu trưởng Hồ Sỹ Hùng, quý thầy Đặng Công Hanh, Bùi Ngọc Liệu, Nguyễn Hữu Thành là những thầy đã thương yêu và hiểu được hoàn cảnh nghèo khó của em, đã cho phép học các lớp dạy riêng mà không cần một chút học phí nào. Công ơn của quí thầy em không lấy gì đền đáp được, em chỉ biết dùng trang giấy này nói lên tấm lòng tri ơn và cố sống xứng đáng với công lao dạy dỗ, xin quí thầy nhận nơi đây lòng thành kính của em...
Nhân đây,xin phép quí thầy cho em có đôi lời cùng thầy Nguyễn Hữu Thành, vì thầy Thành đã bị mù, mà hôm thăm thầy em đã nghẹn ngào không nói hết được tâm tư.
. . .
Quay về Dallas tôi quyết định đi thăm thầy Thành, một vị thầy ân nhân của tôi, người đã cho tôi có được cuộc sống ngày nay.
Vé máy bay đã mua trước vì đây là một trong những mục đích của chuyến du lịch cho nên với tôi chết sống gì cũng phải đi, chẳng may đến giờ khởi hành, hãng máy bay báo tin chuyến bay phải đình vì Michigan đang bị bão. Đình từ một giờ, rồi hai, ba giờ, trong nhà ai cũng đề nghị không nên đi, và cuộc họp được thành lập giữa 6 thành viên trong nhà với kết luận là tùy vào ý kiến và lòng thành của tôi. Tôi thì có ý kiến là : Tùy ý Thiên chúa, nếu chúa cho đi thì tôi được đi, nếu không chuyến du lịch của tôi kể như thất bại!
Lúc các cháu đưa tôi ra phi trường còn dặn rằng trong vòng hai giờ nữa nếu chưa đi được thì chúng cháu sẽ vòng lại rước ông trở về, nhưng tôi đã quyết nên bảo các cháu cứ về đi. Và như thế sau 7 giờ chờ đợi tại phi trường, cuối cùng máy bay cất cánh lúc 2 giờ khuya để đến thành phố Detroit, nơi thầy tôi đang cư ngụ. Ở nhà các cháu đã dặn: Ông phải cẩn thận vì chúng sợ tôi đến đó vào lúc khuya khoắc.
6.30am máy bay mới hạ cánh và đúng theo lời dăn dò của thầy, tôi kêu taxi đến nhà vào lúc 7 giờ sáng. Tôi gõ cửa, thầy tôi run rẫy dùng tay sờ và đi ra đón tôi. Quá xúc động thầy trò tôi cùng òa khóc, vì thầy tôi đã bị mù cả hai mắt.
Sau 40 năm xa cách từ ngày ra trường nay mới gặp lại mà hoàn cảnh thầy như vầy, lòng tôi đau như cắt! Mọi việc rồi cũng đi qua, tôi chỉ thăm thầy được có 8-9 tiếng đồng hồ, giành hai giờ để ngủ.
Đến giờ phải chia tay thầy ân cần gọi tôi dậy để ra về. Taxi như đã dặn đậu ngay trước cửa, tôi nhờ người hàng xóm chụp thêm một số hình với thầy cô rồi bước vội lên xe mà không dám quay nhìn lại. Như một phép màu, qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu tính toán của 40 năm tôi mới thực hiện được công trình này.
Xin tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Trời đã ban cho tôi những hạnh phúc ngày hôm nay, đó là cho tôi thực hiện được lòng thành kính tri ơn một vị thầy đã dạy dỗ, che chở và giúp đỡ tôi trong suốt một thời trung học, mà thiếu thầy chắc chắn tôi không thể nào thành công được! Trên máy bay về, tôi nhớ mãi hình ảnh của thầy. Không thể nào ngủ được, tôi vội ghi những tình cảm như sau về thầy Thành:
THẦY TÔI.
Lê Như Phương
Thầy tôi tóc bạc mắt mờ
Cho nên Thầy phải vừa sờ vừa đi
Ngày xưa Thầy đẹp ra gì
Vậy mà bốn chục xuân thì trôi qua
Học trò tuổi mới sáu ba
Còn Thầy thì chuẩn lên đà tám mươi
Đường đời lắm nỗi ngược xuôi
Dù bao khổ cực chẳng nguôi nhớ Thầy
Nên dù góc biển chân mây
Phải tìm cho được thăm Thầy mới thôi
Thầy trò nay gặp nhau rồi
Mừng mừng tủi tủi nhớ hồi xa xưa
Cho dù giãi nắng dầm mưa
Thầy trò lớp tối chở đưa nhau về
Bao nhiêu năm tháng cận kề
Bỏ công dạy dỗ chẳng nề trò ngu
Trò thì dốc hết công phu
Báo ơn tri ngộ cho dù rất căng
Ngày trò đã nhận văn bằng
Thầy còn khuyên nhủ siêng năng học hành
Đường đời còn lắm khúc quanh
Chớ nên xao lãng mà thành người hư
Tôi luôn ghi nhớ lời Thầy
Suốt đời cố gắng dạ này mới vui
Cuộc đời từ một đến mười
Mà tôi chỉ được tiến lùi một hai
Nhờ Thầy tâm mở trí khai
Cho nên tôi mới bước dài tiến lên
Bây giờ tôi đã thành nên
Lòng tôi ghi mãi công ơn của Thầy
Ơn cha nghĩa mẹ cao dày
Ơn Thầy tôi cũng sánh tày ơn cha
Mẹ cha sinh đẻ tôi ra
Nuôi tôi khôn lớn rất là khổ công
Ơn Thầy tỏa sáng mênh mông
Từ hòn đá cuội trổ bông cho đời.
Melbourne ngày 13 tháng 7 năm 2013
Lê Như Phương (KTĐN 66- 71).
Thầy cô Lê Đình Thọ
Anh Lê Như Phương (từ Úc) vừa đi một chuyến du lịch qua Canada và Hoa Kỳ. Khi về lại Melbourne, anh đã viết một bài ghi lại chi tiết của chuyến đi. Đoạn viết về tình nghĩa Thầy, Trò KTĐN đọc rất cảm động. Xin trích đoạn dưới đây kính gởi đến quý Thầy, Cô và quý anh chị đọc cho vui.
Với một môi trường đào tạo như vậy, với tình thương yêu và tận tụy của Thầy, Cô, cùng với sự chăm chỉ và quyết chí của trò, KTĐN đã lập nên được thành tích về học vấn và truyền thống thương yêu, đoàn kết từ đó cho tới bây giờ...
Chúng ta có niềm hãnh diện chung.
Lê Đình Thọ
Anh Lê Như Phương và thầy Nguyễn Hữu Thành
Anh chị Lê Như Phương (Chị tên Ngọc)
(. . . )
Về các thầy đã từng dạy dỗ tôi: Là một học sinh của trường trung học Kỹ thuật Đà Nẵng, tất cả các thầy cô đều là ân nhân cao quí, chính nhờ công ơn dạy dỗ của thầy cô mà tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi luôn ghi nhớ công ơn quí thầy cô nói chung, nhưng xin quí thầy cô cho phép tôi được nói thêm một chút về công ơn của những vị thầy cô ngoài nhiệm vụ giáo dục thiêng liêng, một số thầy cô đã đặc biệt giúp đỡ một cách riêng bản thân của em trong lúc học hành.
Rất tiếc lời tri ân của đứa học trò ngu si này quá trễ, đến nỗi thầy Bùi Ngọc Liệu và thầy Phan Mai (Tiểu học) đã ra người thiên cổ! Em thành kính đốt nén hương lòng để tưởng nhớ và tạ ơn quí thầy: Thầy Hiệu trưởng Hồ Sỹ Hùng, quý thầy Đặng Công Hanh, Bùi Ngọc Liệu, Nguyễn Hữu Thành là những thầy đã thương yêu và hiểu được hoàn cảnh nghèo khó của em, đã cho phép học các lớp dạy riêng mà không cần một chút học phí nào. Công ơn của quí thầy em không lấy gì đền đáp được, em chỉ biết dùng trang giấy này nói lên tấm lòng tri ơn và cố sống xứng đáng với công lao dạy dỗ, xin quí thầy nhận nơi đây lòng thành kính của em...
Nhân đây,xin phép quí thầy cho em có đôi lời cùng thầy Nguyễn Hữu Thành, vì thầy Thành đã bị mù, mà hôm thăm thầy em đã nghẹn ngào không nói hết được tâm tư.
. . .
Quay về Dallas tôi quyết định đi thăm thầy Thành, một vị thầy ân nhân của tôi, người đã cho tôi có được cuộc sống ngày nay.
Vé máy bay đã mua trước vì đây là một trong những mục đích của chuyến du lịch cho nên với tôi chết sống gì cũng phải đi, chẳng may đến giờ khởi hành, hãng máy bay báo tin chuyến bay phải đình vì Michigan đang bị bão. Đình từ một giờ, rồi hai, ba giờ, trong nhà ai cũng đề nghị không nên đi, và cuộc họp được thành lập giữa 6 thành viên trong nhà với kết luận là tùy vào ý kiến và lòng thành của tôi. Tôi thì có ý kiến là : Tùy ý Thiên chúa, nếu chúa cho đi thì tôi được đi, nếu không chuyến du lịch của tôi kể như thất bại!
Lúc các cháu đưa tôi ra phi trường còn dặn rằng trong vòng hai giờ nữa nếu chưa đi được thì chúng cháu sẽ vòng lại rước ông trở về, nhưng tôi đã quyết nên bảo các cháu cứ về đi. Và như thế sau 7 giờ chờ đợi tại phi trường, cuối cùng máy bay cất cánh lúc 2 giờ khuya để đến thành phố Detroit, nơi thầy tôi đang cư ngụ. Ở nhà các cháu đã dặn: Ông phải cẩn thận vì chúng sợ tôi đến đó vào lúc khuya khoắc.
6.30am máy bay mới hạ cánh và đúng theo lời dăn dò của thầy, tôi kêu taxi đến nhà vào lúc 7 giờ sáng. Tôi gõ cửa, thầy tôi run rẫy dùng tay sờ và đi ra đón tôi. Quá xúc động thầy trò tôi cùng òa khóc, vì thầy tôi đã bị mù cả hai mắt.
Sau 40 năm xa cách từ ngày ra trường nay mới gặp lại mà hoàn cảnh thầy như vầy, lòng tôi đau như cắt! Mọi việc rồi cũng đi qua, tôi chỉ thăm thầy được có 8-9 tiếng đồng hồ, giành hai giờ để ngủ.
Đến giờ phải chia tay thầy ân cần gọi tôi dậy để ra về. Taxi như đã dặn đậu ngay trước cửa, tôi nhờ người hàng xóm chụp thêm một số hình với thầy cô rồi bước vội lên xe mà không dám quay nhìn lại. Như một phép màu, qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu tính toán của 40 năm tôi mới thực hiện được công trình này.
Xin tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Trời đã ban cho tôi những hạnh phúc ngày hôm nay, đó là cho tôi thực hiện được lòng thành kính tri ơn một vị thầy đã dạy dỗ, che chở và giúp đỡ tôi trong suốt một thời trung học, mà thiếu thầy chắc chắn tôi không thể nào thành công được! Trên máy bay về, tôi nhớ mãi hình ảnh của thầy. Không thể nào ngủ được, tôi vội ghi những tình cảm như sau về thầy Thành:
THẦY TÔI.
Lê Như Phương
Thầy tôi tóc bạc mắt mờ
Cho nên Thầy phải vừa sờ vừa đi
Ngày xưa Thầy đẹp ra gì
Vậy mà bốn chục xuân thì trôi qua
Học trò tuổi mới sáu ba
Còn Thầy thì chuẩn lên đà tám mươi
Đường đời lắm nỗi ngược xuôi
Dù bao khổ cực chẳng nguôi nhớ Thầy
Nên dù góc biển chân mây
Phải tìm cho được thăm Thầy mới thôi
Thầy trò nay gặp nhau rồi
Mừng mừng tủi tủi nhớ hồi xa xưa
Cho dù giãi nắng dầm mưa
Thầy trò lớp tối chở đưa nhau về
Bao nhiêu năm tháng cận kề
Bỏ công dạy dỗ chẳng nề trò ngu
Trò thì dốc hết công phu
Báo ơn tri ngộ cho dù rất căng
Ngày trò đã nhận văn bằng
Thầy còn khuyên nhủ siêng năng học hành
Đường đời còn lắm khúc quanh
Chớ nên xao lãng mà thành người hư
Tôi luôn ghi nhớ lời Thầy
Suốt đời cố gắng dạ này mới vui
Cuộc đời từ một đến mười
Mà tôi chỉ được tiến lùi một hai
Nhờ Thầy tâm mở trí khai
Cho nên tôi mới bước dài tiến lên
Bây giờ tôi đã thành nên
Lòng tôi ghi mãi công ơn của Thầy
Ơn cha nghĩa mẹ cao dày
Ơn Thầy tôi cũng sánh tày ơn cha
Mẹ cha sinh đẻ tôi ra
Nuôi tôi khôn lớn rất là khổ công
Ơn Thầy tỏa sáng mênh mông
Từ hòn đá cuội trổ bông cho đời.
Melbourne ngày 13 tháng 7 năm 2013
Lê Như Phương (KTĐN 66- 71).
Thầy - trò đều tóc bạc phơ
Trả lờiXóaQuyết tâm diện kiến dẫu chờ khá lâu
Đã bao nhiêu nước qua cầu
Ơn Thầy vẫn lấy làm câu ghi lòng
Ơn này sánh với mênh mông
Làm sao tạ nổi được lòng ÂN - SƯ!
Ghi từ hàng ghế phi cơ
Bài thơ viêt vội... không ngờ nhân văn!
__________
Bắt chước anh Lê Như Phương, có mấy câu viết vội tặng anh như lời chia sẻ tấm chân tình đối với người Thầy mà cũng là Ân nhân của anh.
Trần Ngộ.
14.7.2013