Đỗ Xuân Thạnh_Skyskysky :

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Làm du lịch như ca sĩ Cao Minh



Làm du lịch như ca sĩ Cao Minh

(TNTS) Nhìn cơ ngơi khu du lịch sinh thái rộng hơn 20 hécta của Cao Minh, người ta nghĩ “ông” ca sĩ của làng nhạc opera Việt Nam này chắc giàu phải biết, đầu tư tiền tỉ vào đây. Còn Cao Minh cười ngất, giàu gì, tiền tỉ ở đâu ra?

Vài năm trước đây, có nhiều lời “đồn thổi” về ca sĩ Cao Minh: “Cao Minh bỏ lên núi tu rồi” hay “Cao Minh lên rừng ăn chay”. Anh lên núi thì có thật, chuyện anh “tu” cũng đúng nốt – “m nhạc là đạo, lao động là tu tâm. Thị thành là nơi ở trọ, quê mới là chốn dung thân suốt đời” - với tâm niệm như vậy, Cao Minh “khai hoang” miếng đất có đủ đồi, mương, ao, ruộng ở Đồng Nai, làm nhà tu tâm. Có gì làm nấy, hôm nay cởi trần trùng trục cuốc đất, lái xe Kobe đào đất làm sông, đêm mai sáng trăng lấy đất đắp đồi, ngày mốt nắng chang chang bò lê lợp nhà. Anh làm rị mọ. Chính vì vậy mà mấy năm trước nghe Cao Minh đang xây dựng một hòn đảo, mấy năm sau hỏi xong chưa, vẫn nghe anh cười khì: vẫn đang!

Tiền cát-sê đi hát, được đồng nào là cắc củm đi mua gạch, mua xi măng đồng đó, mà vật giá lúc đó so với bây giờ rẻ lắm, gạch chỉ 300.000 đồng một thiên, xi măng 40 ngàn một bao, cây con để trồng 1-2 ngàn đồng. Anh cũng không phải đầu tư chi phí thuê người lên ý tưởng thiết kế. Đi du lịch ở Campuchia, ấn tượng đền Angkor, đọc truyện Nghìn lẻ một đêm, anh tưởng tượng kiểu kiến trúc cho riêng mình, dù có kiểu… không giống ai. Làm lúc nào nảy sinh ra cái mới thì làm tiếp cái đó. Chiều tà tà ngồi trong sân nhà quay mặt ra sông uống ruợu, gió thổi mát rượi thích quá thì đi làm tiếp cái quầy bar.

Hỏi Cao Minh, làm sao mà anh có thể làm hết ngần ấy việc, vừa ý tưởng, vừa xây cất, làm tất tần tật bao nhiêu thứ như thế? Cao Minh chỉ vào hai mắt: “Ngó người ta làm thì mình làm theo được thôi mà. Đừng nói là tôi không làm được cái này, hay không làm được cái kia, ấy là do có khi không chịu để ý”. Anh nói thêm: “Cái gì mình có mê, thì mình làm mới được, trừ nghệ thuật! Ca hát, dẫu có đam mê cách mấy mà không có năng khiếu thì cũng bằng không”.

Vậy đó, sau vài năm thì nhà tu tâm của Cao Minh bỗng trở thành khu du lịch. Đó cũng không phải là chủ ý của anh, mà là từ bạn bè, vì khi bạn bè đến chơi nhiều lần, được ăn ở chơi miễn phí hoài nên cũng ngại, đề nghị Cao Minh làm điểm tụ tập, tham quan. Trong số bạn bè của Cao Minh có người làm du lịch, họ đề nghị dẫn khách tới. Thế là Cao Minh bắt tay làm du lịch.

Khu du lịch Cao Minh bắt đầu “chuyên nghiệp hóa” cũng chỉ từ một, hai năm nay. Cao Minh không còn là… “Robinson” nữa, mà anh đã có một đội ngũ phục vụ vài mươi người. Người ta đến khu du lịch Cao Minh, là đi về quê, về nhà, và không cần biết ông Cao Minh là ai, chỉ có khách là chủ ở đây. Nhà gạch có bếp núc củi lửa, bắt cá ngoài ao, đuổi gà vịt làm thịt, ra vườn hái rau củ quả làm bữa. Ăn no đi làm vườn, cuốc đất trồng rau thả cá lại, canh đến mùa thu hoạch trở lên hưởng thành quả lao động, không thì nhờ người ở đó hái giùm. Buổi đêm, có “live show” của Cao Minh. Anh hát như lên đồng, vừa hát vừa khởi động… “tập thể dục”, hít đất. Đầu chuyển động xoay tròn mà giọng hát vẫn tròn vành rõ chữ, cao vút.

Bây giờ gọi Cao Minh là giám đốc được rồi, hỏi thế giám đốc quản lý nhân sự thế nào? Cao Minh lại cười ngất: “Quản lý gì? Quản lý tức là dặn công việc và “coi chừng” mọi người làm việc sao cho đúng ý mình, rồi làm sao cho họ đam mê công việc như mình. Mà cái gì mình cũng phải biết làm trước đã, mình chưa biết lau sạch cái bàn thì làm sao trách họ làm dơ được. Mình cũng làm sao cho họ giàu lên nữa, còn phần mình, có nhiêu đó chắc cũng đủ… giàu rồi”.

Thủy Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những người bạn

 
Support : Creating Website | SkyskyskyTemplate | DoThanh Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Những người bạn của Sky+ - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by SkyDoThanh Template