Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2026
CHUYỆN ÔNG VÕ VĂN KIỆT “XÉ RÀO” VÀO TRẠI TÙ BẢO LÃNH QUÂN Y SĨ VNCH
TT Võ Văn Kiệt
CHUYỆN ÔNG VÕ VĂN KIỆT “XÉ RÀO” VÀO TRẠI TÙ BẢO LÃNH QUÂN Y SĨ VNCH
Chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, người thương vong do Khmer Đỏ gây nên rất nhiều. Họ phải về cấp cứu điều trị ở TP Hồ Chí Minh. Bệnh viện 115, 175 của quân đội, BV Nguyễn Trãi, BV Chợ Rẫy chổ nào bệnh nhân cũng chật như nêm.
Rồi người bệnh ở các tỉnh khác cũng dồn về Thành phố. Không nhận cấp cứu không được mà nhận thì không đủ sức người và thuốc men. Tình hình rất chi nan giải không khéo sẽ vỡ trận.
Ông Võ Văn Kiệt bảo anh Nguyễn Duy Cương - Giám đốc Sở Y tế TP rằng, đi tới các trại tập trung bảo lãnh tất cả các bác sĩ quân, dân y của chế độ cũ về hết và bố trí ngay công việc cho họ.
Ông Cương hốt hoảng, Anh Sáu có chắc họ tốt hết không? Ông Kiệt nói, tốt hết thì tôi không chắc nhưng đại đa số họ là tốt thì tôi chắc.
Trước quyết định này, nhiều người quy chụp đòi kỷ luật ông Kiệt.
Ông Kiệt kể, họ báo với anh Hai Hùng, anh Hùng nói lại, ông Kiệt tâm sự, anh Hai coi, không có lực lượng bác sĩ đó TP sẽ ra sao trong lúc này.
Các tỉnh thì cho đi học tập hết ráo, đến ca mổ ruột thừa cũng chở lên thành phố. Bệnh viện TP như cái thung lũng bệnh nhân đổ về như nước lũ.
Rồi chuyện ông Kiệt chỉ đạo nhập thuốc ngoại để cứu người bệnh, nếu không có những loại thuốc đó là bệnh nhân ch.ết. Việc này đụng đến ngoại thương, họ độc quyền giờ có người lấn sân họ lại kiện.
Ông Kiệt phải giải thích với anh Ba Duẩn, anh Tô, anh Sáu Thọ.
Ông Kiệt nhớ lại, lúc đó khó khăn lắm, không phá rào, không xé rào, không vượt rào thì dân chết, mà xé, phá, vượt thì lúc nào đó mình chết.
Có lúc Dược sĩ Cương đề nghị, anh Sáu làm việc với các tỉnh hãm bệnh nhân lại, tự giải quyết lấy chỉ ca nào khó lắm mới về TP. Ông Kiệt đăm chiêu làm cách nào để hãm bệnh nhân về thành phố đây. Khó quá đi!
Dược sĩ Cương rất chân thành và ông rất thích làm việc dưới quyền ông Kiệt. Ông Cương được điều ra làm Thứ trưởng Bộ y tế nhưng ông Kiệt khuyên ông ở lại làm GĐ sở y tế có lợi cho TP nhiều hơn, và ông không phân vân quyết định ở lại cống hiến hết mình cho TP.
Hệ thống BV ở miền Nam lúc đó trang thiết bị vật chất không tồi, chỉ thiếu nhân lực làm việc vì tất cả bác sĩ, y sĩ đã vô trại học tập cải tạo. Và con người làm việc là không có.
Ông Kiệt khuyên lãnh đạo các tỉnh miền Tây, làm như ông bảo lãnh trí thức, bác sĩ, dược sĩ từng làm việc cho chế độ cũ về làm lại.
Ai cũng lắc đầu e dè, lo ngại. Họ bảo, ông có cái mác Bộ chính trị, có cái ô của ông Ba Duẩn nên mới làm những việc tày trời, chứ bọn tui, ông già chết sống dậy bảo cũng không đứa nào dám làm!
Hàng loạt bác sĩ ở trong trại cải tạo cương quyết không đi lao động sản xuất.
Ông Kiệt nghe chuyện đến thăm, họ bảo, tôi là bác sĩ phẫu thuật. Tôi chăm chút đôi tay mình còn hơn nghệ sĩ dương cầm.
Vậy mà cách mạng bắt tôi cầm cuốc, cuốc đất trồng mì thì sau này mãn hạn cải tạo tôi làm được gì nữa? Ông Kiệt hỏi ông Cương, ta làm thế ổn không? Ông Cương bảo, không ổn, ta bắt họ lao động như thế thì về làm được gì nữa!
Một đường dao mổ lệch một ly thì coi như đi một mạng người.
Ông Kiệt bảo, tôi muốn bảo lãnh tất cả thậm chí cả y sĩ về thành phố. Cách mạng gì thì cũng không thể thiếu những trí thức bác sĩ như vậy được.
Ông Kiệt còn bật đèn xanh cho ông Cương cấp giấy phép cho các bác sĩ có tuổi mở phòng mạch riêng.
Thời ấy, làm thế quá táo bạo. Có Thành ủy viên đề nghị xem lại tư tưởng lập trường của ông Cương. Ông Kiệt bảo vệ tuyệt đối, ông bảo, thay vì ta phải nuôi họ, thì ta cho họ làm tư. Họ tự nuôi họ có hơn không?
Và chính việc làm của ông Kiệt đã giải tỏa áp lực điều trị thương binh ở biên giới Tây Nam chuyển về.
Một việc làm đi trước xã hội, mạnh dạn, liều lĩnh và đầy mạo hiểm của ông.
Và chính sự táo bạo đó mà sau này có được một lớp bác sĩ đầy tài năng. Họ thành danh nổi tiếng, có những người được thế giới khâm phục.
Phạm Phú Thép
Nguồn: CHUYỆN ÔNG VÕ VĂN KIỆT “XÉ RÀO” VÀO TRẠI TÙ BẢO LÃNH QUÂN Y SĨ VNCH
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Những người bạn