Đỗ Xuân Thạnh_Skyskysky :

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2024

Siêu bão kinh hoàng từng khiến hơn 6.000 người thiệt mạng ở Philippines



Thành phố Tacloban, Philippines, tan hoang sau siêu bão năm 2013. Ảnh: Getty
Siêu bão kinh hoàng từng khiến hơn 6.000 người thiệt mạng ở Philippines



Hứng chịu hơn 20 cơn bão lớn mỗi năm, Philippines đã có nhiều kinh nghiệm để ứng phó thiên tai. Nhưng điều đó cũng không giúp quốc gia Đông Nam Á này thoát khỏi sự càn quét đáng sợ của một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử với sức gió lên đến 315 km/h.


Thế giới đã chứng kiến nhiều siêu bão với sức mạnh hủy diệt khó lường. Có những trận bão gây thiệt hại nhiều đến nỗi khiến những người trải qua không hết bàng hoàng sau nhiều năm. Trong loạt bài này, mời độc giả cùng nhìn lại 3 trong số những siêu bão kinh hoàng nhất lịch sử hiện đại.


Phận người mỏng manh giữa cơn cuồng nộ của siêu bão

Khoảng 5 giờ sáng ngày 8/11/2013, gia đình Joanna Sustento sống ở thành phố Tacloban của Philippines bị đánh thức bởi tiếng gió rít ghê người.

"Chúng tôi nghĩ đó chỉ là một ngày mưa bão bình thường, nên cả nhà cùng ăn sáng. Nhưng gió càng lúc càng mạnh hơn, chúng tôi cảm thấy ngôi nhà bị rung chuyển. Nhìn ra ngoài, chúng tôi thấy cây cối đã bật gốc, tường bê tông bị phá hủy, cửa sổ nhà chúng tôi cũng nứt vỡ, và bất ngờ nước lũ đục ngầu tràn vào. Chỉ trong vài giây, nước đã ngập đến đầu gối. Tôi vội chạy vào phòng lấy balo, không mất đến 3 phút, nhưng khi ra ngoài, nước đã dâng lên đến ngực. Gia đình tôi buộc phải chạy ra ngoài nếu không sẽ bị mắc kẹt. Dòng nước chảy mạnh khiến tôi chật vật mãi mà không thể ra khỏi nhà. May mắn là mẹ tôi đã quay lại hỗ trợ nên tôi mới thoát được", cô gái 25 tuổi, người sống sót sau cơn bão, kể lại trong một chương trình của UNICEF năm 2019.

"Khi nước tiếp tục dâng cao, cả nhà chúng tôi cố gắng không để bị nhấn chìm. Nhưng trong điều kiện mưa to gió lớn, điều đó khó khăn hơn bao giờ hết. Chị dâu và cháu tôi bị nước cuốn đi. Anh trai tôi cố gắng bơi đến chỗ vợ và con. Sau đó, tôi không thể nhìn rõ gia đình anh trai tôi vì gió và mưa lớn trút xuống như thể có hàng trăm viên đá vụn ném vào mặt tôi", Joanna chia sẻ thêm.

"Tôi và bố mẹ bám vào một khúc gỗ. Thời khắc đó, tôi nhìn vào mắt họ và thấy rõ nỗi lo lắng ẩn bên trong. Tôi không thể ngờ khoảnh khắc cuối cùng với bố lại là trong cơn siêu bão kinh hoàng đó. Tôi thấy ông cố ngoi lên mặt nước, lấy hơi ba lần và đó là lần cuối tôi nhìn thấy ông. Sau đó, tôi thấy một chiếc tủ lạnh trôi nổi nên bám vào đó rồi kéo lại gần để mẹ tôi bám cùng. Chúng tôi trôi đến tòa nhà phía sau nhà của mình, nơi sóng đánh mạnh đẩy chiếc tủ lạnh về phía dầm thép của một bể nước. Sợ bị mắc kẹt, tôi đẩy tủ lạnh ra và bám vào khúc gỗ. Đó là lúc mẹ và tôi bị tách ra", cô gái Philippines kể lại. Joanna chật vật giữ mình không bị nhấn chìm bởi lớp sóng dữ và các mảnh vỡ. Sau đó, cô phát hiện mẹ mình đã chết. Joanna ôm lấy thi thể mẹ và phải đưa ra quyết định mà có lẽ cô vẫn bị ám ảnh đến hết đời.


Joanna Sustento. Ảnh: Downtoearth Magazine

Joanna buộc phải bỏ thi thể mẹ để không bị nhấn chìm. "Tôi đã xin lỗi mẹ. Đó thực sự là một sự giằng xé. Đến giờ, tôi vẫn tự hỏi liệu mình đã đưa ra quyết định đúng hay liệu tôi có thể làm được gì hơn. Cơn bão đã khiến hàng triệu người mất nhà cửa và hàng nghìn người chết, trong đó có bố mẹ, anh trai, chị dâu và cháu trai 3 tuổi của tôi. Tôi chẳng còn cơ hội tìm được thi thể của bố và cháu trai", Joanna nghẹn ngào nói.

Đó là nỗi đau do Hải Yến (Haiyan), siêu bão được nhiều người coi là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất của Philippines, gây ra. Nhưng nó chưa dừng ở đó.

Góa phụ Agatha Ando - ở thành phố Tacloban, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của siêu bão Hải Yến - phải mất một thập kỷ mới học được cách cười trở lại.

Chồng của bà Ando cùng 3 anh chị em họ của bà đã không sơ tán khỏi các ngôi nhà cách biển chưa đầy 100 mét của họ khi bão Hải Yến quét qua. Cả 4 người cùng 4 con của họ đều thiệt mạng trong siêu bão kinh hoàng. Thi thể của họ được thu hồi và chôn chung trong một ngôi mộ tập thể.

"Tôi đã có thể cười trở lại, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên họ", bà Ando, 57 tuổi, chia sẻ với báo chí năm 2023. Bà sống sót khi nghe theo lời sơ tán của chính quyền địa phương trước khi siêu bão Hải Yến đổ bộ.

Siêu bão lịch sử và những con số kinh hoàng

Siêu bão Hải Yến bắt đầu hình thành vào ngày 2/11/2013 từ một vùng đối lưu trên Thái Bình Dương, cách đảo Pohnpei (tây Thái Bình Dương) 425 km về phía đông nam.

Sau đó, nó được Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) tại Hawaii (Mỹ) xếp loại thành áp thấp nhiệt đới, đặt tên là Áp thấp nhiệt đới 31W. Áp thấp này di chuyển về phía tây, ngày càng lớn mạnh. Ngày 4/11, nó được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản nâng cấp thành bão nhiệt đới với tên gọi Hải Yến, khi sức gió đạt 64 km/h. Một ngày sau, bão tiếp tục mạnh lên, với sức gió 120 km/h, chính thức trở thành một cơn bão cấp cuồng phong (typhoon).

Ngày 6/11, JTWC nâng cấp Hải Yến thành siêu bão, với sức gió tối đa 241 km/h. Khi tiến gần đảo quốc Palau (tây Thái Bình Dương), siêu bão Hải Yến mở rộng đường kính lên tới 800 km, với tâm bão rộng 14,5 km. Sáng 7/11, mắt bão đi qua quần đảo Kayangel của Palau với sức gió 250 km/h. Sức gió tiếp tục tăng, đạt 315 km/h với các cơn gió giật lên đến 378 km/h, gây thiệt hại đáng kể về tài sản tại Palau, nhưng không có báo cáo thương vong về người, theo trang Britannica.


Ảnh vệ tinh có độ phân giải cao chụp siêu bão Hải Yến ngày 7/11/2013. Ảnh: NOAA

Khoảng 4h40 sáng 8/11, siêu bão Hải Yến đổ bộ vào thành phố Guiuan trên đảo Samar, Philippines, với sức gió mạnh nhất từng ghi nhận tại thời điểm đổ bộ là 315 km/h.

Đến 8h sáng cùng ngày, bão đến thành phố Tacloban trên đảo Leyte với sức gió 298 km/h, gây ra sóng lớn, phá hủy hàng loạt nhà cửa, tàu thuyền, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và mất tích. Tacloban bị tàn phá gần như hoàn toàn.

Sau khi tàn phá miền Trung Philippines, Haiyan tiếp tục di chuyển qua phía bắc đảo Leyte, qua đảo Cebu và Bantayan, trước khi đổ bộ lên đảo Panay với sức gió giảm nhẹ còn 265 km/h vào buổi chiều. Trong thời gian quét qua Philippines, Hải Yến gây mưa lớn kéo dài dẫn đến ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng ở nhiều khu vực.

Theo trang Britannica, thiệt hại do siêu bão Hải Yến gây ra ở Philippines là thảm khốc.

Các con số thương vong tổng thể tại Philippines trong những ngày đầu sau thảm họa còn chưa rõ ràng, đặc biệt là do nhiều khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nằm ở những nơi xa xôi và bị bão cô lập.

Tuy nhiên, số người chết chính thức nhanh chóng tăng từ hàng trăm lên đến hàng nghìn, vượt qua 5.000 người chỉ trong vòng hai tuần sau bão.

Số người thiệt mạng hoặc mất tích tiếp tục tăng khi các nhân viên cứu trợ mở rộng phạm vi tìm kiếm và tiếp cận các khu vực hẻo lánh hơn. Mặc dù ước tính ban đầu cho rằng tổng số người chết có thể lên tới 10.000 hoặc hơn, nhưng sau hai tháng, con số chính thức về những người chết và mất tích là trong khoảng từ 6.000 đến 8.000 người.


Người dân tới thăm các mộ tập thể ở làng Vasper, thành phố Tacloban, miền trung Philippines ngày 8/11/2014. Ảnh: Getty

Cuối tuần đầu tiên sau bão, chính phủ Philippines báo cáo hơn 800.000 người phải di dời và khoảng 8,7 triệu người bị ảnh hưởng bởi bão Hải Yến. Nhưng khi công tác cứu trợ tiếp tục, con số chính thức tăng lên khoảng 4 triệu người phải di dời và hơn 16 triệu người bị ảnh hưởng. Ngoài ra, hơn 1 triệu ngôi nhà bị hư hại, trong đó khoảng một nửa bị phá hủy hoàn toàn.

Đến tối 8/8, cơn bão đi vào Biển Đông với sức gió giảm xuống dưới 233 km/h.

Sáng 10/11, siêu bão Hải Yến đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh. Lúc này, sức gió đã giảm xuống còn 138 km/h, nhưng vẫn gây ra gió mạnh và mưa lớn. Trước đó, giới chức Việt Nam đã sơ tán hàng trăm nghìn người để tránh đường đi của bão.

Một ngày sau, bão Hải Yến suy yếu khi tiến vào Quảng Tây, Trung Quốc, và hạ cấp thành áp thấp nhiệt đới. Theo trang Britannica, số người thiệt mạng do bão Hải Yến ở Việt Nam và Trung Quốc là khoảng hơn 20 người, thấp hơn rất nhiều so với khi bão quét qua Philippines.

Vì sao siêu bão Hải Yến khiến nhiều người chết ở Philippines?


Quy mô cực lớn của siêu bão Hải Yến. Ảnh: CIMSS

Theo Washington Post, trong trường hợp của siêu bão Hải Yến, thành phố Tacloban với 220.000 cư dân nằm ở đầu của một vịnh hình phễu trong vịnh Leyte.

Tâm của cơn bão Hải Yến lướt qua chỉ cách vài km về phía nam của Tacloban, đặt thành phố ngay trong phần mạnh nhất của cơn bão.

Vị trí không may mắn này trên đường đi của siêu bão Hải Yến khiến Tacloban hứng chịu toàn bộ sức mạnh của gió bão cấp 5 (thang đo bão Saffir-Simpson của Mỹ), phá hủy "lên tới 80%" các tòa nhà trong thành phố.

Hình dạng của vịnh nơi Tacloban tọa lạc cũng góp phần khiến cơn bão trở nên chết chóc. Sóng biển do bão Hải Yến gây ra bị dồn vào vịnh này và với sức ép lớn, sóng biển dâng cao 3 - 6m tại một số điểm.

Sự kết hợp của sóng biển cao, mật độ dân cư lớn và sức gió khủng khiếp đã dẫn đến con số tử vong ước tính rất cao ở Philippines.

Ngoài ra, việc cảnh báo không đầy đủ và thiếu hiệu quả cũng là một nguyên nhân được xét đến.

Theo truyền thông địa phương, mặc dù những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã nhận được cảnh báo sớm, cơ quan thời tiết và các quan chức Philippines sau đó thừa nhận rằng các nạn nhân không quen với thuật ngữ "nước dâng do bão".

Trận bão chết người cuối cùng ở Tacloban xảy ra vào năm 1887, hơn một thế kỷ trước khi siêu bão Hải Yến xuất hiện. Ở một đất nước có nhiều ngôn ngữ địa phương, chính phủ cũng không có thuật ngữ địa phương để có thể truyền đạt hiện tượng này cho tất cả mọi người.

Sau thảm họa, chính phủ Philippines đã làm việc với các nhà ngôn ngữ học để tạo ra các thuật ngữ khí tượng đơn giản hơn nhằm đảm bảo mọi người đều hiểu đầy đủ về mối nguy hiểm do thiên tai.


Nhà cửa ở thành phố Tacloban được xây bằng các vật liệu rẻ tiền, mỏng manh, không đủ sức chống chọi với siêu bão. Ảnh: Getty

Một lý do khác được đề cập đến là nhiều ngôi nhà ở Tacloban được xây ở ven biển bằng vật liệu rẻ tiền, mỏng manh, không có khả năng chống chọi với cơn thịnh nộ của thiên nhiên.

Chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm khi không sơ tán được nhiều người dân khỏi khu vực nguy hiểm, một phần vì họ không đánh giá đầy đủ mối đe dọa và một phần vì họ không xây dựng đủ nơi trú ẩn. Không ít người dân dù đã rời nhà cửa không an toàn để tới trú ẩn ở các ngôi trường ven biển cũng không tránh được thảm kịch.


Siêu bão đường kính gần bằng nửa nước Mỹ, để lại ký ức u ám cho quân đội

Siêu bão Tip, với sức gió mạnh nhất lên tới 305 km/h, đã châm ngòi cho một trong những ký ức u ám nhất của quân đội Mỹ ở Nhật Bản.


Hình ảnh siêu bão Tip năm 1979 nhìn từ ngoài hành tinh. Ảnh: NOAA

Ký ức u ám của quân đội Mỹ ở Nhật Bản

Ngày 19/10/1979, Joe Macdonald lính thủy quân lục chiến Mỹ 21 tuổi đóng quân tại Trại Fuji gần ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng của Nhật Bản. Tiểu đoàn 2, thuộc sư đoàn 4 của Macdonald đã ở Trại Fuji để tập huấn chiến đấu trong điều kiện thời tiết giá lạnh chưa đầy một tháng thì Tip - siêu bão mạnh nhất từng được ghi nhận ở Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ - ập đến.

Dự báo thời điểm đó không chính xác như bây giờ nên Trại Fuji chỉ nhận được thông báo trước 24 giờ để chuẩn bị đối phó siêu bão.

Macdonald có nhiệm vụ canh gác tại khu vực bảo dưỡng xe của trại vào ngày hôm đó. Vào buổi trưa, toàn bộ tiểu đoàn được lệnh quay về doanh trại. Gió lúc đó đã đạt tốc độ từ 96 km/h đến 112 km/h.

Khi trời tối dần và các trung đội ngồi trên giường của họ trong các lều Quonset (chuyên dụng cho quân đội Mỹ), mái của một số lều bị tốc lên, ông Macdonald kể lại năm 2017. "Cửa ra vào cũng bị gió kéo ra. Vì vậy, các sĩ quan tại căn cứ đã cử một đội đi đóng đinh để giữ các cửa cố định từ bên ngoài", ông Macdonald nói thêm.

Các binh sĩ Mỹ không thể lường được chính hành động này khiến họ phải hối hận.

Mưa và gió lớn do siêu bão Tip gây ra đã phá vỡ một bức tường chặn các thùng nhiên liệu của trại. Các thùng nhiên liệu bằng cao su đặt ở sườn đồi ngay phía trên doanh trại.

Khi bức tường này bị vỡ, các ống dẫn nhiên liệu bị bung ra, và khoảng 37.800 lít xăng tràn xuống sườn đồi bao quanh doanh trại.

Bên trong các lều Quonset, các binh sĩ Mỹ sử dụng máy sưởi dầu hỏa để xua tan giá rét. Khi xăng tràn xuống, chúng bắt lửa và bốc cháy dữ dội trong đêm. Lần lượt, 15 lều Quonset bị cháy.


Quân y hải quân Mỹ giúp đỡ một nạn nhân bị bỏng vụ cháy ở Trại Fuji vào tháng 10/1979. Ảnh: Stars and Stripes

Khi nhìn thấy ngọn lửa qua cửa sổ, Macdonald nhận thấy căn lều của ông sẽ là cái tiếp theo bị cháy nhưng ông không thể thoát ra ngoài vì cửa đã bị cố định bằng đinh. Mãi đến khi một viên đại úy phá cửa, Macdonald cùng các đồng đội mới chạy thoát.

Chỉ vài giây sau, căn lều Quonset của Macdonald bùng cháy như những căn khác. "Viên đại úy đó đã cứu sống 40 người," ông Macdonald nói.

Ngọn lửa bùng cháy trong suốt hai giờ. Hậu quả là 13 lính thủy quân lục chiến thiệt mạng và 68 người khác bị thương. Đây được xem là một trong những ký ức u ám nhất của quân đội Mỹ ở Nhật Bản.

Siêu bão có đường kính bao phủ gần bằng nửa nước Mỹ


Siêu bão Tip năm 1979 có đường kính gần bằng một nửa nước Mỹ. Ảnh: NOAA

Theo trang Hurricanes Science, siêu bão Tip - được ghi nhận là cơn bão mạnh nhất từng được đo lường trong nhiều thập kỷ - hình thành từ một xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực tây Thái Bình Dương vào đầu tháng 10/1979.

Nó được phát hiện đầu tiên vào ngày 4/10, khi phát triển từ một áp thấp nhiệt đới. Trong điều kiện lý tưởng của nước biển ấm và gió yếu, Tip nhanh chóng phát triển thành một cơn bão nhiệt đới và được đặt tên vào ngày 5/10.

Ban đầu, một cơn bão khác ngăn cản Tip mạnh lên. Tuy nhiên, khi Tip di chuyển về hướng bắc, nó đã thoát được tầm ảnh hưởng của cơn bão kia và tiếp tục mạnh lên.

Cuối ngày 10/10, cơn bão đạt cường độ cấp 4 theo thang bão Saffir-Simpson của Mỹ và ngày hôm sau nó trở thành siêu bão. Từ ngày 9/10 đến ngày 11/10, cơn bão trở nên cực kỳ lớn, đạt đường kính kỷ lục là 2.220 km. Theo Hurricanes Science, siêu bão Tip khi đó có đường kính gần bằng một nửa lục địa nước Mỹ.

Cơn bão tiếp tục mạnh lên và vào sáng sớm 12/10, máy bay do thám thời tiết của Mỹ đã ghi nhận áp suất thấp kỷ lục trên toàn thế giới là 870 mbar. Siêu bão Tip có sức gió 305 km/h khi nằm cách đảo Guam (Mỹ) khoảng 840 km về phía tây tây bắc.

Sau khi đạt đến sức mạnh cực đại, bão Tip suy yếu thành một cơn bão cấp cuồng phong với sức gió 230 km/h và duy trì ở cường độ đó trong vài ngày khi nó di chuyển về phía tây bắc. Trong suốt 5 ngày sau, tốc độ gió của Tip là 55 km/h trải rộng trên một khu vực dài 1.100 km tính từ tâm bão.

Ngày 17/10/1979, Tip bắt đầu suy yếu và thu nhỏ dần. Ngày hôm sau, nó chuyển hướng về phía đông-bắc do ảnh hưởng của một vùng áp thấp gần đó. Sau khi đi qua cách khoảng 65 km về phía đông của đảo Okinawa (Nhật Bản), nó tăng tốc và di chuyển với vận tốc 75 km/h.

Vào ngày 19/10, bão Tip đổ bộ lên đảo Honshu của Nhật Bản với sức gió mạnh lên khoảng 130 km/h. Cơn bão tiếp tục di chuyển nhanh về phía đông bắc của Nhật Bản. Tàn dư của cơn bão tiếp tục di chuyển về phía đông bắc và từ từ suy yếu rồi tan hẳn.

Máy bay do thám thời tiết của Không quân Mỹ đã bay vào siêu bão ít nhất 60 lần, khiến Tip trở thành một trong những siêu bão được theo dõi chặt chẽ nhất thời điểm đó.

Theo trang Kiddle, siêu bão Tip được coi là cơn bão nghiêm trọng nhất tấn công Nhật Bản trong 13 năm kể từ năm 1979.

Khi đổ bộ, siêu bão này gây thiệt hại hàng triệu USD cho ngành nông nghiệp và đánh bắt cá của Nhật Bản. Có 8 tàu đánh cá bị mắc cạn hoặc chìm trong siêu bão.

Mưa lớn do siêu bão Tip đã gây ra hơn 600 trận lở đất ở vùng núi của Nhật Bản, làm ngập hơn 22.000 ngôi nhà. Theo ước tính, có tổng cộng 99 người thiệt mạng, 71 người khác mất tích và 283 người bị thương khi Tip đổ bộ vào Nhật Bản.

Khoảng 27 cây cầu, 105 con đê đã bị bão phá hủy. Sau cơn bão, ít nhất 11.000 người đã mất nơi ở. Giao thông vận tải trong nước cũng bị ảnh hưởng. Khoảng 200 chuyến tàu và 160 chuyến bay nội địa của Nhật Bản khi đó đã bị hủy.

Mặc dù Tip là một trong những cơn bão mạnh nhất, nhưng khi đổ bộ vào Nhật Bản, sức mạnh của nó đã suy yếu đáng kể. Ngoài ra, bão đi vào khu vực ít dân cư hơn nên giảm đáng kể thương vong về người.

---------------

Ở thập niên 70, một siêu bão đã càn quét ở châu Á, gây ra một trong những thảm họa tự nhiên chết chóc nhất lịch sử. Theo thống kê, ít nhất nửa triệu người đã thiệt mạng và hàng triệu người khác bị ảnh hưởng. Tác động lớn của cơn bão sau đó còn góp phần dẫn đến sự thành lập một quốc gia mới. Mời độc giả cùng tìm hiểu về siêu bão này ở bài tiếp theo, đăng lúc 19h ngày 8/9.


Siêu bão khiến nửa triệu người chết, gây bất ổn dẫn đến sự ra đời một quốc gia

Hơn 50 năm trước, một cơn bão nhiệt đới chết chóc nhất trong lịch sử đã càn quét vào Nam Á. Chỉ trong một ngày, nửa triệu người đã mất mạng.


Góc nhìn từ trên cao về sự tàn phá do bão Bhola gây ra năm 1970. Ảnh: Getty

Ngày 12/11/1970, Mohammad Abdul Hai 18 tuổi vẫn cùng các chú và anh họ ra biển đánh cá và kịp trở về nhà ở Đông Pakistan (Bangladesh ngày nay) với một mẻ cá lớn trước khi gió nổi lên và mây đen kéo tới.

Đảo Manpura, quê hương của Mohammad, là nơi thường phải đón nhận một số cơn bão tồi tệ nhất trong lịch sử. Hầu như năm nào người dân cũng phải chịu một cơn bão trực tiếp hoặc ít nhất là mối đe dọa của một cơn bão.

Sau khi về nhà, Mohammad bật đài để nghe tin tức. Đã có một vài cảnh báo trong vài ngày qua về một cơn bão sắp đổ bộ vào Manpura. Các cảnh báo này không khác gì cảnh báo trong 5-6 cơn bão trước.

Tuy nhiên, Mohammad vẫn cảnh giác. Khi bố phải rời khỏi nhà để nhận lương, thanh niên 18 tuổi làm theo những điều mà bố luôn dặn khi gió nổi lên.

Mohammad may mắn được sống trong ngôi nhà gạch 2 tầng, điều hiếm thấy ở quê hương nghèo khó Manpura. Thanh niên này đã đưa hết các thành viên trong đại gia đình đang sống ở các túp lều lụp xụp về nhà của mình. Khoảng 20 người tính cả gia đình Mohammad. Sau đó, thanh niên này lùa đàn gà và dê vào chuồng.

Mohammad cũng nhận thấy đất ở sân đã xốp hơn, chứng tỏ mạch nước ngầm đang dâng lên.

Trong bữa tối, các thành viên trong gia đình nhận thấy điều bất thường khi lũ chó hàng xóm không ngừng kêu. Dường như không chỉ mỗi lũ chó mà tất cả các loài vật nuôi đều có phản ứng bất thường. Chú của Mohammad nói rằng có thể thượng đế đang gửi một thông điệp nào đó và cả nhà bắt đầu bàn tán.

Trên radio, một cảnh báo bão mới đã được phát đi. Người thông báo lặp lại liên tục "đỏ 4, đỏ 4" (Red 4 Red 4). Không ai ở Manpura biết thông báo đó có nghĩa là gì. Người thông báo không đưa ra lời giải thích hay hướng dẫn nào về việc phải làm gì tiếp theo. Một cảnh báo thứ 2 chỉ nói: "Nguy hiểm lớn đang đến". Gia đình của Mohammad, giống như hầu hết mọi người trên đảo, quyết định không đi sơ tán.

Điều mà cư dân Manpura không biết là “Red 4” xuất phát từ hệ thống cảnh báo của Mỹ, đánh giá bão theo thang điểm từ 1 đến 4. Hệ thống này quy định Red 4 có nghĩa là: “Báo động đỏ. Sự tàn phá thảm khốc sắp xảy ra. Tìm kiếm vùng đất cao ngay lập tức”. Nhiều hòn đảo ở Đông Pakistan vẫn sử dụng thang điểm 10 của hệ thống cảnh báo cũ. Sự kết hợp hỗn tạp của các hệ thống và xếp hạng này khiến người dân dễ nhầm lẫn.

Mọi người trong nhà Mohammad thản nhiên với suy nghĩ 4 điểm chắc chắn nhẹ hơn 10 điểm. Và họ vô tư ăn tối trong một ngôi nhà được xem là kiên cố ở Manpura thời điểm đó.


Thiệt hại về gia súc trong siêu bão Bhola. Ảnh: Getty

Đêm hôm đó, sau khi mọi người đã yên giấc, Mohammad giật mình thức giấc vì tiếng tấm tôn trên nóc nhà rơi xuống chuồng gia súc. Lúc đó là khoảng 22h, mưa như trút nước.

Tiếng gia súc kêu bên ngoài khiến Mohammad không thể ở yên trong nhà. Thanh niên này ra kiểm tra chuồng gia súc, sau đó vội vã đóng đinh những tấm ván gỗ và vá bạt che cửa sổ.

Các thành viên trong gia đình cũng không thể chợp mắt. Họ tập trung dưới nhà và cầu nguyện cùng nhau.

Nửa đêm, khi siêu bão Bhola đổ bộ Đông Pakistan với cường độ mạnh nhất, gia đình Mohammad nghe thấy tiếng nước vỗ bên hông nhà. "Không thể như vậy được", thanh niên 18 tuổi nghĩ. Ngôi nhà của họ cách bờ biển gần 1km. "Không lẽ tai mình có vấn đề", Mohammad thầm nghĩ.

Mười giây sau, gia đình Mohammad nghe thấy một tiếng nước bắn tung tóe khác. Rồi, vài giây sau, lại một tiếng nữa. Mọi người nhìn quanh, khuôn mặt đầy vẻ bối rối. Chuyện gì thế này? Mohammad vội vã chạy đến một cửa sổ đóng ván và nhìn qua khe hở. Đôi mắt cậu thanh niên mở to vì kinh hoàng.

Nước biển đã dâng cao và tràn tới ngưỡng cửa nhà họ. Mohammad vội vã thúc giục cả gia đình chạy lên trên tầng 2. Hầu hết cư dân Manpura không có cơ hội như gia đình Mohammad khi họ sống trong các túp lều lá cọ hoặc nhà tạm làm từ bùn đất.

Nước biển nhanh chóng tràn vào và tiếp tục dâng cao. Trong tình huống nguy cấp khi nước đã ngập đến tầng 2 của tòa nhà, Mohammad nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Cơ hội sống sót tốt nhất nằm ở sân bên ngoài ngôi nhà. Một cây cọ ở đó đã trụ vững qua nhiều cơn bão. Tuy nhiên, để đến được cây, Mohammad phải nhảy xuống và bơi trong điều kiện mưa to, gió lớn. Khi cú nhảy thành công, Mohammad đập vào cây và hét lên gọi gia đình làm theo. Nhưng không có tiếng ai trả lời, thanh niên 18 tuổi tiếp tục gào thét.


Người sống sót ở Đông Pakistan khắc phục hậu quả do siêu bão Bhola gây ra. Ảnh: Getty

Trong hơn một giờ, Mohammad bám vào cây cọ. Đột nhiên, mưa ngừng. Chỉ trong vài giây, buổi đêm hỗn loạn chuyển sang yên tĩnh lạ thường.

Manpura đang ở trong mắt bão. Ngôi nhà của Mohammad tối tăm và im lặng đến đáng sợ, nước biển đã dâng cao ngập đầu người ở tầng hai. Không có tiếng các thành viên trong gia đình đáp lại vì phần lớn họ đã chết đuối khi gần 20 người chen chúc trong không gian chỉ đủ cho 4-5 người.

Khi gió nổi trở lại, Mohammad bám chặt vào cây cọ. Nhiều giờ trôi qua, cánh tay và chân của anh bị trầy xước bởi lớp vỏ cây thô ráp. Sáng sớm hôm sau, nước đã rút. Tổng cộng, khoảng 40.000 trong số 50.000 cư dân của đảo Manpura đã chết.

Siêu bão Bhola càn quét khu vực bờ biển Đông Pakistan, với sức gió hơn 200 km/h và trùng vào thời điểm thủy triều dâng, sóng biển cao tới 10 mét, quét qua khu vực vùng trũng đông dân cư nên gây ra thương vong lớn.

Theo trang 9News, tổng số người thiệt mạng do siêu bão Bhola gây ra nằm trong khoảng 500.000 người đến 600.000 người. Cơn bão gây thiệt hại về tài sản ước tính là 490 triệu USD. Khoảng 85% nhà cửa trong khu vực bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, với sự tàn phá lớn nhất dọc theo bờ biển.

Theo trang Hindustan Times, hậu quả của siêu bão Bhola sau đó đã gây ra một cuộc nội chiến và cuối cùng dẫn đến sự can thiệp quân sự từ bên ngoài và sự ly khai của Đông Pakistan (Bangladesh ngày nay).

Giới lãnh đạo chính trị Đông Pakistan vô cùng tức giận trước sự thờ ơ của chính phủ Pakistan về cách khắc phục sau bão.

Nhiều nhà phân tích cho rằng "chúng ta nên ghi nhận siêu bão Bhola đã gây ra tình trạng bất ổn chính trị và sự ly khai sau đó".

Họ cho rằng Bhola "đã đẩy nhanh tình trạng" của những căng thẳng chính trị - xã hội và kinh tế đang xảy ra ở Đông Pakistan. Mặc dù cơn bão năm 1970 không làm thay đổi cấu trúc chính trị của Đông Pakistan, nhưng nó đã thúc đẩy nhu cầu tự chủ của Đông Pakistan.

Tháng 3/1971, Đông Pakistan tuyên bố ly khai khỏi Pakistan dẫn đến nội chiến. Sau 9 tháng, nội chiến Pakistan kết thúc. Đông Pakistan được công nhận độc lập, đổi tên thành Cộng hòa nhân dân Bangladesh.

Sự thay đổi dữ dội này là lời nhắc nhở rõ ràng về sự gián đoạn sâu sắc về mặt xã hội và chính trị có thể phát sinh từ thiên tai.


Nguồn: Siêu bão kinh hoàng từng khiến hơn 6.000 người thiệt mạng ở Philippines

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những người bạn

 
Support : Creating Website | SkyskyskyTemplate | DoThanh Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Những người bạn của Sky+ - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by SkyDoThanh Template