Đỗ Xuân Thạnh_Skyskysky :

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Đập Tam Hiệp, kiệt tác hay thảm họa lơ lửng trên đầu?




Đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp, kiệt tác hay thảm họa lơ lửng trên đầu?


11 /12 Dự đoán về Đập Tam Hiệp đã ứng nghiệm, điều cuối cùng liệu có xảy ra



Mưa bão ngất trời ở Trung Quốc thêm Đập Tam Hiệp xã lũ làm nhiều nhà và đường phố bị ngập



Đập Tam Hiệp là công trình thủy điện được cả thế giới biết đến, sừng sững chắn ngang dòng sông Dương Tử dài thứ 3 trên hành tinh. Nhưng thảm họa mà nó gây ra nếu bị vỡ sẽ vô cùng tàn khốc.

Được khởi công từ năm 1994 và vận hành toàn phần từ tháng 7/2012, đập Tam Hiệp hiện vẫn giữ ngôi vị con đập thủy điện lớn nhất thế giới với chiều dài 2,3km và chiều cao 185m. Hồ chứa mà con đập tạo ra có diện tích bề mặt hơn 1.000km2.

Để hoàn thành công trình, 40.000 công nhân đã làm việc không ngơi nghỉ trong 12 năm, với chi phí hàng chục tỷ đôla.

Chính phủ và nhiều người dân Trung Quốc rất tự hào về công trình bê tông khổng lồ này. Họ ca ngợi đó là một kiệt tác về kỹ thuật dân dụng, một biểu tượng về năng lượng tái tạo. Với 34 máy phát điện, mỗi máy nặng 6.000 tấn, đập sản xuất tổng lượng điện 22.500MW, đủ đảm bảo năng lượng cho hàng chục triệu dân Trung Quốc.

Tuy nhiên, công trình khổng lồ này hứng chịu với nhiều chỉ trích ngay từ đầu. Để xây dựng đập Tam Hiệp, các nhà chức trách Trung Quốc phải di dời 1,3 triệu người và phá hủy nhiều khu vực khảo cổ lịch sử. Khoảng 100 công nhân đã thiệt mạng trong quá trình xây đập.

Đập Tam Hiệp còn gây họa cho môi trường. Không ai có thể dám chắc về tác động lâu dài của siêu công trình này, nhưng số lượng cá các loại bị suy giảm và ô nhiễm gia tăng vì bản chất tự làm sạch của dòng sông đã bị con đập vô hiệu hóa.

Áp lực dồn lên khu vực nơi hồ chứa tạo ra có thể gây nhiều trận lở đất. Thực tế cho thấy một đập thủy điện khác trong khu vực đã bị vỡ vì lở đất. Chưa kể, hồ chứa nước lại nằm trên hai đường đứt gẫy khác nhau nên bị cho là làm gia tăng các hoạt động địa chấn.

Ngoài ra, các lớp lắng cặn đang tích tụ phía sau con đập chứ không được chảy xuôi theo dòng để nuôi dưỡng cây trồng và động vật hoang dã. Tuy các kỹ sư thiết kế đã nghĩ ra cách để một số lớp cặn này chảy qua đập nhưng ước tính 30-60% số lượng vẫn bị giữ lại phía sau đập. Thực trạng này chính là thủ phạm đang gây ra tất cả các vấn đề trong hệ sinh thái.

Nhưng có lẽ nguy cơ tàn khốc nhất tiềm tàng ở khả năng đập bị vỡ ở một thời điểm nào đó do hoạt động địa chấn hoặc sự suy yếu của bản thân con đập. Trường hợp này nếu xảy ra sẽ gây lụt ở mức độ chưa từng được ghi nhận.


Đập Tam Hiệp đã hứng chịu với nhiều chỉ trích ngay từ ban đầu

Hiện tình trạng mưa lớn, với 5 đợt từ đầu tháng 6, đã gây lũ lụt trên diện rộng, ảnh hưởng tới ít nhất 13 triệu người ở 26 tỉnh, thành phố và khu tự trị của Trung Quốc. Một lần nữa, sự an toàn của đập Tam Hệp lại trở thành đề tài tranh luận nóng bỏng, với nhiều ý kiến lo ngại nguy cơ đập nứt vỡ khi mực nước trong hồ chứa vượt mức báo động.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc dẫn lời một số chuyên gia khẳng định con đập khổng lồ được thiết kế để đủ sức trụ vững trước nhiều áp lực hơn như thế. Trong tuần này, Chính phủ Trung Quốc thông báo đã xả nước từ đập tràn lần đầu tiên trong năm nay.

Những tuyên bố trấn an dư luận như trên không xua tan được những lo lắng của thế giới bên ngoài về cuộc sống và tính mạng của khoảng 600 triệu người sống dọc hai bờ Dương Tử nếu đập bị vỡ.

Viễn cảnh thảm khốc này nếu xảy ra sẽ tạo nên một trận sóng thần khủng khiếp, xóa sổ toàn bộ vùng hạ lưu Dương Tử, bởi năng lượng nước từ áp lực dòng chảy là khủng khiếp. Nó cũng khiến Trung Quốc lâm vào tình trạng thiếu điện, kinh tế suy sụp và dịch bệnh bùng phát.


Những con số lột tả sự thật khủng khiếp về đập Tam Hiệp

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc là công trình gây nhiều tranh cãi không chỉ ở nước này mà cả trong khu vực và trên thế giới.

Vì sao đập Tam Hiệp lại thu hút sự chú ý của dư luận khắp nơi như vậy? Tạp chí Interesting Engineering nêu một số thực tế về công trình siêu khủng này:


Đập Tam Hiệp xả nước. Ảnh: Xinhua

Quy mô khổng lồ

Mặc dù một số người tuyên bố đập Tam Hiệp có thể quan sát từ vũ trụ nhưng thực tế không phải như vậy. Tuy nhiên, phải thừa nhận quy mô của công trình rất lớn, và hiện nó vẫn là con đập thủy điện lớn nhất thế giới.

Được làm bằng thép và bê tông, đập Tam Hiệp dài hơn 2,3km và cao 183m.
Các kỹ sư cần đến 510.000 tấn thép để xây đập. Để so sánh, với lượng thép khổng lồ này, người ta có thể xây được 60 tháp Eiffel (của Pháp).

Ba mục đích chính

Dù đập Tam Hiệp nhận được nhiều ý kiến tiêu cực nhưng phải thừa nhận công trình thủy điện này cũng có một số lợi ích nổi bật.

Đập được thiết kế phục vụ 3 mục đích chính: kiểm soát lũ lụt, sản xuất điện và cải thiện giao thông. Một số người tin rằng, mục đích sau cùng là lợi ích lớn nhất mà con đập mang lại. Cơn khát điện

Đập Tam Hiệp cung cấp năng lượng cho hàng triệu người, sử dụng 34 máy phát cực lớn. Nó tương đương với một nhà máy điện đốt 25 triệu tấn dầu thô hoặc 50 triệu tấn than. Trì hoãn ngay từ khi khởi công

Kể từ khi được thông báo xây dựng năm 1994, con đập gây nhiều tranh cãi và nhiều lần bị trì hoãn.

Ban đầu, đập được dự kiến hoàn thành vào năm 2008, nhưng tình trạng đội chi phí, quan ngại về môi trường, nạn tham nhũng và vấn đề tái định cư khiến dự án bị chậm, đôi lúc tạm dừng. Với nhiều người địa phương, công trình khổng lồ ngày gây hại nhiều hơn mang lại lợi ích.


Ảnh: Michael Gwyther-Jones/Flickr

Ô nhiễm nước

Một trong những tranh cãi nóng bỏng nhất là mức độ thiệt hại mà đập Tam Hiệp gây ra cho môi trường.

Theo nhiều ước tính, 70% lượng nước ngọt của Trung Quốc bị ô nhiễm và con đập càng làm cho vấn đề này trở nên tồi tệ hơn.

Đập được xây trên đỉnh của các cơ sở xử lý chất thải cũ cùng hoạt động khai mỏ. Mỗi năm, khoảng 265 triệu gallon nước thải thô bị lắng xuống dòng Dương Tử.

Cuộc di cư khổng lồ

Khi dự án được xây dựng, 1,2 triệu người đã buộc phải tái định cư hoặc tìm nơi ở mới. Hiện nay, Chính phủ Trung Quốc vẫn đang di dời người dân ra khỏi khu vực, và dự kiến sẽ chuyển đi thêm hàng trăm nghìn người nữa những năm tới đây.

Kiểm soát lũ

Lũ lụt theo mùa lâu nay vẫn là nỗi sợ của nhiều người dân sinh sống dọc bờ Dương Tử. Đây là con sông dài thứ 3 trên thế giới, ngoằn ngoèo uốn lượn 6.357km khắp châu Á.

Đập Tam Hiệp giúp điều tiết nước sông, góp phần bảo vệ hàng triệu ngôi nhà và sinh mạng ở hạ lưu cùng các thành phố trọng yếu sát cạnh như Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải.

Hồ chứa mà đập tạo ra có diện tích bề mặt hơn 1000km2. Công trình thậm chí được cho là có khả năng làm chậm vòng quay của Trái đất, vì khối lượng nước dự trữ trong hồ vô cùng lớn. Sản xuất điện

Đập Tam Hiệp sản xuất lượng điện nhiều gấp 11 lần so với đập thủy điện Hoover của Mỹ, với công suất lên đến 22.500MW.


Ảnh: International Rivers

Tác động môi trường

Khu vực xung quanh đập Tam Hiệp là nơi cư trú và sinh sống của 6.400 loài thực vật, 300 loài cá và hơn 500 loài động vật có xương sống trên cạn.

Công trình thủy điện này không chỉ ảnh hưởng đến những loài kể trên mà còn tác động tiêu cực đến môi sinh của chúng.

Tình trạng xói mòn của hồ chứa đã gây ra nhiều trận lở đất. Đập lớn đến mức đã tạo ra một vi khí hậu đe dọa hệ sinh thái của khu vực.

Chi phí khủng

Ước tính, tổng chi phí xây dựng đập vào khoảng 25 tỷ USD nhưng một số ý kiến chỉ ra con số này phải lên đến 37 tỷ USD.

Dự án đã gặp nhiều trở ngại vì vốn quá lớn, chưa kể hàng trăm thị trấn và làng mạc bị biến mất.


Chắn ngang dòng Dương Tử, đập Tam Hiệp có trụ vững trước lũ lớn?
Tình hình mưa lũ đang khiến mực nước ở hồ thủy điện Tam Hiệp của Trung Quốc vượt mức báo động, khiến nhiều người lo ngại con đập lớn nhất thế giới bị vỡ ngay trong mùa mưa năm nay.

Mấy ngày qua, mưa lũ đã gây ngập cục bộ tại 24 tỉnh thành của Trung Quốc, nguy cơ dẫn đến lụt lội tồi tệ nhất trong vòng 80 năm.








Nhiều tỉnh ở Trung Quốc đang hứng chịu mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng. (Ảnh: Telegraph/Đông Phương)


Đập Tam Hiệp xả nước. (Ảnh: Xinhua)

Trước tình hình đó, một số chuyên gia khí tượng thủy văn Trung Quốc khuyến cáo người dân khu vực hạ lưu sông Dương Tử hãy chuẩn bị sẵn sàng sơ tán. Nhà thủy văn nổi tiếng Trung Quốc Wang Weiluo thậm chí đã đặt dấu hỏi về sự an toàn của đập Tam Hiệp, đồng thời cảnh báo nó có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào.




Trước những thông tin bàn tán nóng bỏng về sự an toàn của con đập, các nhà chức trách Trung Quốc đã phải lên tiếng trấn an dư luận. Thời báo Hoàn Cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn lời một số chuyên gia khẳng định, đập Tam Hiệp được thiết kế để đủ sức chịu nhiều áp lực hơn như thế.


Ảnh: Xinhua


Binh sĩ Trung Quốc tuần tra bảo vệ đập Tam Hiệp. (Ảnh: Đông Phương)

Đập Tam Hiệp nằm chắn ngang sông Dương Tử ở Tam Đẩu Bình, Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Tổ hợp bao gồm một đập dài hơn 2.300m, cao 185m và một hồ chứa nước khổng lồ được thiết kế để tạo ra điện năng và kiểm soát lũ.


Ảnh: Reuters

Theo Nhật báo Trung Quốc, đập Tam Hiệp được khởi công từ năm 1994 và vận hành toàn phần từ tháng 7/2012. Đến nay, công trình vẫn giữ kỷ lục đập thủy điện lớn nhất thế giới với 34 tổ máy phát điện, cho phép đạt công suất tới 22.500 MW, với sản lượng điện năm 2018 đạt 100 tỷ kWh.





Ảnh: Xinhua

Cạnh đập, các nhà chức trách cho xây dựng trung tâm tiếp đón có chứa mô hình của đập, cung cấp tổng quan về kỹ thuật tốt nhất về dự án cho người xem. Từ đây, khách tham quan chỉ cần đi bộ một quãng ngắn là đã đến một chỗ quan sát cao để ngắm nhìn toàn bộ dự án.




Việc xây dựng Tam Hiệp gây ra nhiều ý kiến tranh cãi trái ngược nhau. Những người ủng hộ viện dẫn các lợi ích kinh tế, từ việc kiểm soát ngập lụt đến năng lượng từ thủy điện. Phía phản đối nêu ra lo ngại về tương lai của 1,9 triệu người sẽ phải di chuyển chỗ ở do mực nước tăng lên, sự biến mất của nhiều địa điểm có giá trị khảo cổ học và văn hóa, chưa kể các tác động tới môi trường.


Ảnh: Reuters

Kể từ năm 2011 đến nay, Trung Quốc đã chi hơn 600 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 86 tỷ USD) để giải quyết các tác động lâu dài của con đập khổng lồ này đến môi trường và cư dân lân cận. Tuy vậy, nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại và chính phủ cam kết sẽ chi thêm khoảng 600 tỷ Nhân dân tệ cho các nỗ lực kiểm soát hiệu quả dự án đến năm 2025.


Trung Quốc: Tại sao đập Tam Hiệp không cản nổi lũ trên sông Dương Tử?
Lũ lụt liên tục xảy ra ở hạ lưu đập Tam Hiệp của Trung Quốc khiến người ta đặt câu hỏi về mục đích tạo ra con đập này.

Hôm 29-6, trang Taiwan News (Đài Loan) đưa tin lượng mưa lớn trong nhiều ngày qua đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng cho 26 tỉnh của Trung Quốc, đặt hơn 10 triệu người vào tình trạng nguy hiểm.

Tính đến nay, 13 con sông ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quảng Tây và một số khu vực khác ghi nhận lũ lụt trên diện rộng. Cảnh báo lũ nghiêm trọng được ban hành cho các con sông này, bao gồm cả sông Dương Tử hôm 29-6.

Trong khi đó, đập Tam Hiệp đang gây chú ý vì nó được xây dựng nhằm ngăn chặn lũ lụt dọc sông Dương Tử. Tuy nhiên, vì lo ngại lũ lụt ở thượng nguồn vào mùa hè khiến con đập khổng lồ này quá tải nên chính quyền địa phương dự trữ nước hồ chứa ở mức thấp (bằng cách mở cửa xả ở những nhánh sông ở hạ lưu). Không may là động thái này khiến nước lũ hiện nay đổ xuống hạ nguồn, gây ngập nặng cho các vùng bên dưới con đập.





Lượng mưa lớn trong nhiều ngày qua đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng cho 26 tỉnh của Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc dự đoán từ ngày 28 đến 29-6, thượng nguồn sông Dương Tử, khu vực hồ chứa Tam Hiệp, trung lưu sông Thanh, sông Hán… đều chứng kiến mực nước dâng cao đáng kể. Đặc biệt, TP Nghi Xương nằm ngay dưới đập Tam Hiệp trải qua trận lụt lớn trong hai ngày 27 và 28-6. Người dân nghi ngờ rằng lũ lụt là do con đập xả nước để giảm tác động lên cấu trúc xây dựng.

Báo China.org cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng đến 12 triệu người, làm ít nhất 78 người chết hoặc mất tích. Ước tính 8.000 ngôi nhà bị phá hủy và 97.000 ngôi nhà bị thiệt hại ở 13 tỉnh. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc (MEM) thống kê thiệt hại đã lên tới 25,7 tỉ nhân dân tệ (3,6 tỉ USD).





Lũ lụt đã ảnh hưởng đến 12 triệu người, làm ít nhất 78 người chết hoặc mất tích. Ảnh: Weibo

Các nhà dự báo thời tiết hôm 29-6 nói với đài CNA rằng mưa xối xả dự kiến ập xuống các khu vực ven biển phía Đông Trung Quốc trong tuần này sau khi tàn phá khu vực Tây Nam. Vào ngày 1-7, lượng mưa đo được sẽ vào khoảng 30-50 mm/giờ.

Chính quyền Bắc Kinh cam kết giảm thiểu thiệt hại cho TP Vũ Hán, nơi đang phục hồi do hậu quả của dịch Covid-19. Thành phố này nằm trên sông Dương Tử, bị trận lụt lớn gần đây nhất là năm 1998 khiến hơn 3.000 người thiệt mạng và 14 triệu người mất nhà cửa.

Trước đó, hôm 28-6, Trung Quốc kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp IV, thấp nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của đất nước. Các nhóm đặc biệt cũng được điều tới các tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu và Hồ Nam để cung cấp hướng dẫn cứu trợ thiên tai.



Đập Tam Hiệp phá huỷ Long mạch Trung Quốc: Người dân nói nhà thầu đã bị Diêm Vương tra hỏi


Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, Trung Quốc (ảnh: Shutterstock).

Lũ lụt ở miền nam Trung Quốc đang khiến 22 tỉnh với dân số 8,5 triệu người bị ảnh hưởng, 148 con sông có mức nước vượt ngưỡng báo động, làm người dân lo sợ việc vỡ đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử.

Sông Dương Tử được coi là Long mạch lớn nhất ở Trung Quốc. Một số bậc thầy phong thủy cho rằng, việc xây dựng con đập của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cắt đứt Long mạch dân tộc Trung Hoa và phá hủy phong thủy đất nước, gây ra thảm họa liên tiếp trong lưu vực Tam Hiệp. Khi bắt đầu xây dựng con đập, có điều kỳ lạ đã gây sốc cho công chúng, người quản đốc được Diêm Vương gọi rời khỏi hiện trường.

Người Trung Quốc cổ đại rất coi trọng phong thủy địa lý, sông Dương Tử luôn được coi Long mạch lớn nhất thế giới, đã mang lại trù phú và nuôi dưỡng dân tộc Trung Hoa hàng ngàn năm. Cửa phía Tây của đập Tam Hiệp giáp huyện Phụng Tiết, Trùng Khánh, cửa phía Đông giáp thành phố Nghi Xương tỉnh Hồ Bắc. Có ba hẻm núi lớn từ tây sang đông: hẻm núi Cù Đường (Qutang), hẻm núi Vu (Wu) và hẻm núi Tây Lăng (Xiling). Những ngọn núi cao hai bên của Tam Hiệp đối nhau, vách đá dốc đứng và đỉnh núi thường cao hơn 1.000 đến 1.500 mét so với mặt nước sông. Điểm thấp nhất là dưới 100 mét.

Các thầy phong thủy tin rằng việc xây dựng đập Tam Hiệp đã cắt đứt Long mạch dân tộc Trung Hoa. Một số lượng lớn trạm thủy điện đã chặn nguồn nước thượng nguồn và ngắt lưu thông giữa sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, khiến dân tộc Trung Hoa phải đối mặt với nguy cơ sinh tồn chưa từng thấy.

Điều linh dị ở đập Tam Hiệp

Khi bắt đầu xây dựng đập Tam Hiệp, có tin đồn rằng có một con rắn đã bị chặn bên trong. Thật trùng hợp, một số người thực sự đã phát hiện thấy một con rắn trong Đập Tam Hiệp, điều này cũng đã được đưa tin. NTDTV cho biết, theo bài báo địa phương, có con rắn dài hơn một mét, thân có vằn sọc đã xuất hiện ở đập khiến người dân hoảng loạn. Một người đàn ông đã mạnh dạn dùng thanh gỗ khiêu khích nó, nhưng con rắn không tấn công người.

Trong dư luận lan truyền câu chuyện rằng khi xây dựng đập Tam Hiệp, một quản đốc nhà thầu đã có giấc mơ kỳ lạ. Anh ta mơ thấy một hôm mình ở trong cung điện của Diêm Vương. Phán quan nói với anh ta rằng nếu anh ta dám xả nước, thì sẽ giảm 150 năm dương thọ của anh ấy. Quản đốc sợ hãi vội báo cáo lãnh đạo.

Nhưng lãnh đạo thờ phụng chủ nghĩa vô Thần đã không tin điều này, sau đó liền đi thị sát, tối hôm đó đã mơ thấy mình bị Diêm Vương mời đi uống trà. Phán quan nói nếu là không thể tránh khỏi, thì mong ông có thể di dời tượng Phán quan và tượng Diêm Vương đến nơi khác, nếu không sẽ có báo ứng. Người lãnh đạo đồng ý, Phán quan liền chấm một điểm trên trán anh ta, nói rằng đó là bằng chứng.

Tuy nhiên sau đó, lãnh đạo này chỉ nghĩ là nằm mơ, cũng chẳng lưu tâm tới nữa. Sau này cả quản đốc và vị lãnh đạo kia đều bất ngờ tử vong. Khi ấy mọi người truyền nói, sau khi hai người qua đời, ở bên rìa làng buổi tối thỉnh thoảng có nghe âm thanh của tiếng xiềng xích va vào nhau, có người còn từng nhìn thấy một hàng bóng đen trong đêm.

Công trình Tam Hiệp đã phá hủy phong thủy Trung Quốc

Theo lý thuyết phong thủy, địa hình Trung Quốc cao ở phía Tây Bắc và thấp ở phía Đông Nam nên gọi là “Thiên khuynh tây bắc, địa hãm đông nam”.

Tra Tiên Thiên Bát Quái, Tây Bắc là Cấn, là núi Côn Lôn, thuộc về “Tổ Sơn”. Xét trên góc độ triết học truyền thống Trung Quốc Thiên địa nhân nhất khí, khí dưới mặt đất ngưng kết thành Long mạch, hình thành Sơn mạch và Thuỷ mạch. Do đó, Từ núi Côn Lôn, Trung Quốc có 3 “sơn long” và 2 “thuỷ long”. Long mạch thông, thì vận nước hưng thịnh. Long mạch không thông, thì vận nước sẽ bị ảnh hưởng.

Đại Vận Hà khai thông, 2 con “thuỷ long” Bắc Nam được thông nhau, thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển của nền kinh tế Trung Quốc lúc đó và hàng trăm năm sau. Đại Vận Hà thuận chiều mà chảy, nhưng công trình Tam Hiệp là trái với tự nhiên.

Theo quan điểm học thuyết địa chất của Kỳ môn phong thuỷ, phía Nam sông Dương Tử thuộc về Cảnh Môn, nằm trong dải đất vàng cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Do đó, Long mạch sông Dương Tử quan trọng hơn sông Hoàng Hà và cần được bảo vệ. Đến nay, sông Dương Tử bị chặn ngang lưng, phong thủy bị phá huỷ hoàn toàn, điều này không chỉ ảnh hưởng đến khí hậu tự nhiên và thiên văn, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế.

Giới địa lý tin rằng sông Dương Tử là Long mạch lớn nhất của Trung Quốc. Nó mang lại trù phú và nuôi dưỡng dân tộc Trung Hoa. Giờ đây, những người được gọi là học giả, chuyên gia nhưng không hiểu biết gì về phong thủy đã thay đổi Long mạch lớn nhất của Trung Quốc và phá hủy phong thủy Trung Quốc.

Hiện nay, trên Google Maps, mọi người có thể nhìn thấy rõ Đập Tam Hiệp được xây dựng trên đầu rồng, trong khi đuôi rồng thì ở Tứ Xuyên.


Ảnh: Chụp màn hình Google Map.

Đập Tam Hiệp đã chặn ngang dòng chảy của sông Dương Tử, giống như cơ thể một người bị cắt đứt ngang lưng, hoặc một con rồng bị bức tường đè qua cơ thể và không thể cử động. Lúc đầu, sông núi còn hoà hợp, nay cân bằng âm dương đó đã bị làm hỏng.

Người xưa nói: “Thiên nhiên là bất khả chinh phục, con người chỉ có thể thích nghi và tận dụng”. Phong thuỷ Long mạch cũng không thể bị xáo trộn một cách tùy tiện, nếu không nó sẽ gây ra thảm họa cho nhân loại.

Những rắc rối vô tận sau khi xây dựng đập Tam Hiệp

Trước khi đập Tam Hiệp chưa được ra mắt, nhiều chuyên gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phản đối việc xây dựng đập Tam Hiệp.

Trong số đó, chuyên gia thuỷ lợi nổi tiếng Trung Quốc Hoàng Vạn Lý đã viết thư cho lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ vào thời điểm đó là Giang Trạch Dân và các quan chức cấp cao khác, chứng minh rằng Dự án Tam Hiệp không thể được đưa ra dựa trên khía cạnh địa chất, môi trường, sinh thái, quân sự.

Tuy nhiên, các chuyên gia dũng cảm này đã bị ĐCSTQ gạt bỏ và đàn áp, Dự án Tam Hiệp cuối cùng đã bị ép khởi động. Giang Trạch Dân, người đã đàn áp đẫm máu các sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989 và lên nắm quyền, đã nóng lòng thành lập liên minh với thủ tướng Lý Bằng, để củng cố vị trí của mình, thúc đẩy Dự án Tam Hiệp được thông qua tại Đại hội đại biểu Nhân dân.

Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu dự án Tam Hiệp, vấn đề về chất lượng liên tục được báo cáo. Trước khi hồ chứa Tam Hiệp được xây dựng vào năm 2003, đã tìm thấy trên bề mặt đập Tam Hiệp hơn 80 vết nứt. Từ năm 2008 đến 2012, tổng cộng có 401 nguy cơ địa chất mới trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp.

Ở giữa và hạ lưu sông Dương Tử, khí hậu bất thường đã xảy ra từ năm này qua năm khác: những thảm họa như động đất, hạn hán, nhiệt độ cao, lũ lụt và hồ Bà Dương gần như cạn kiệt. Hàng triệu người trong khu vực Hồ chứa Tam Hiệp đã trở thành nhóm “ba thấp, ba không” (thu nhập thấp hơn mức trước khi di dời, thấp hơn mức độ của nông dân địa phương trong khu tái định cư, mức sống của gia đình thấp hơn mức nghèo của địa phương; không có quê hương, không có công việc, không có lối thoát). Đơn khiếu kiện mỗi năm là hơn 80.000, và liên tục không giảm.

Đập Tam Hiệp trở thành nỗi lo của ĐCSTQ

Sau khi hoàn thành, đập Tam Hiệp đã tạo thành một hồ chứa khổng lồ với chiều dài 600 km, điều này rất hiếm trên thế giới. Vào ngày 8/11/1997, mực nước của dòng sông đã tăng cao từ 10 lên đến 75 mét. Tháng 6/2003, sau khi hoàn thành giai đoạn thứ hai của dự án, mực nước đã được nâng lên 135 mét, và đền Trương Phi trong Khu vực danh lam thắng cảnh đã bị ngập lụt. Năm 2006, mức nước cao 156 mét, đền Quy Nguyên bị ngập. Năm 2009, sau khi hoàn thành toàn bộ dự án Tam Hiệp, mực nước đã nâng lên 175 mét.


Tầm nhìn từ phía hồ chứa nước của đập Tam Hiệp (ảnh: Shutterstock)

Năm 2003, Lý Bằng đã xuất bản cuốn Nhật ký Tam Hiệp đẩy trách nhiệm cho Giang Trạch Dân. Ông nói: Sau năm 1989, tất cả các quyết định lớn về Dự án Tam Hiệp đều là do Giang Trạch Dân chủ trì quyết định.

Tại lễ kỷ niệm hoàn thành Dự án Tam Hiệp năm 2009, không có nhà lãnh đạo ĐCSTQ nào đến chúc mừng, điều này thật hiếm thấy.

Ngày 16/9/2013, Quân ủy Trung ương đã triển khai 4.600 binh sĩ để bảo vệ sự an toàn của Tam Hiệp, điều này đã tiết lộ những nguy hiểm tiềm ẩn của Dự án Tam Hiệp.

Sự thật về đập Tam Hiệp hôm nay là gì? Vào tháng 7 năm ngoái, nhà kinh doanh độc lập có tên dùng trên nền tảng mạng xã hội là “Lãnh Sơn thời bình” (bình luận thời sự Lãnh Sơn) đã từng sử dụng các phương pháp so sánh ảnh vệ tinh nói rằng, đập Tam Hiệp đã bị biến dạng và có thể bị vỡ. Ông cũng cảnh báo rằng một khi đập Tam Hiệp bị vỡ, một nửa Trung Quốc sẽ thành tro tàn, và ĐCSTQ cũng sẽ kết thúc.

这个日本專家對三峽大坝變形的实证分析已經說明問題了,坐等強国專家來批駁

Vào thời điểm đó, Nhật báo Nhân dân, Tân Hoa Xã và CCTV tuyên bố rằng không có biến dạng, nhưng sau đó các chuyên gia của Tập đoàn Tam Hiệp thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đã bị dịch chuyển theo chiều ngang.

Đập Tam Hiệp đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội

Ngày 23/3 năm nay, “Lãnh Sơn thời bình” cũng đã phát hành một đoạn video trên Twitter nói rằng, khu vực rộng lớn ở thượng nguồn của đập Tam Hiệp bị lở đất. Sự xê dịch này có thể khiến đập Tam Hiệp hai năm tới sẽ bị vỡ. Vũ Hán sẽ phải chịu gánh nặng tai ương, tiếp đến Nam Kinh và Thượng Hải sẽ không tránh khỏi.




Giờ đây, khu thượng lưu và hạ lưu của đập Tam Hiệp đang có mưa lớn, “Lãnh Sơn thời bình” đã phát hành một video vào ngày 11/6 rằng đập Tam Hiệp không chỉ bị dịch chuyển theo chiều ngang mà còn dịch chuyển theo chiều dọc. Ngoài biến dạng, đập Tam Hiệp còn có hiện tượng nứt bê tông, tất cả đều là những mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Thật đáng tiếc khi đập Tam Hiệp hiện tại đã trở thành khu vực kiểm soát quân sự của ĐCSTQ. Hơn nữa, đỉnh của đập Tam Hiệp và các điểm tham quan gần đó bị hạn chế, và không có cơ hội để xác minh thêm.

“Lãnh Sơn thời bình: nói rằng, “Vũ Hán đã đưa ra cảnh báo đỏ về mưa bão. Giữa tháng 6, mưa nhiều sẽ vẫn xảy ra ở giữa và hạ lưu sông Dương Tử, mưa lớn đỉnh điểm sẽ ập vào Vũ Hán, xả nước ở vùng hạ lưu của Tam Hiệp không đáng lo, nhưng xả nước ở thượng nguồn sẽ rắc rối hơn. Việc xả lũ đập Tam Hiệp lại gặp mưa lũ hạ lưu tạo thành một trận lũ toàn lưu vực. Tam Hiệp gặp phải thử nghiệm rồi”.

Chuyên gia thuỷ lợi Vương Duy Lạc cho biết, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, 700.000 người sống ở thành phố Nghi Xương dưới con đập sẽ chết. Ông cho rằng đập Tam Hiệp càng dỡ sớm càng tốt, phá dỡ nó cũng dễ thôi, nghĩa là, mở toàn bộ miệng cống, để nước tự lưu thông. Nhưng ĐCSTQ không muốn làm điều này. Vì nếu đập bị hủy bỏ, những thành tích trước đó cũng sẽ bị trôi theo.

5 bí mật ít người biết về đập Tam Hiệp lớn nhất hành tinh

Đập Tam Hiệp – con đập lớn nhất thế giới chắn nước sông Dương Tử - ẩn nhiều những bí mật mà không mấy người biết đến.


Đập Cát Châu Bá – “anh em” của đập Tam Hiệp trên dòng sông Dương Tử (ảnh: (ảnh: Xinhua)

1. Đập Tam Hiệp có “anh em” trên sông Dương Tử

Khi nói về đập trên sông Dương Tử, điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của mọi người đó là đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, ngoài Tam Hiệp, còn có một con đập khác trên sông Dương Tử - Cát Châu Bá. Cả đập Tam Hiệp và đập Cát Châu Bá đều năm ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc.

Cát Châu Bá cũng là con đập lớn thứ 2 Trung Quốc. Con đập được xây dựng từ tháng 12.1970 và hoàn thành vào tháng 12.1988. Đập Cát Châu Bá dài khoảng 2.600 mét và cao 53,8 mét. 2. Đập Tam Hiệp có thể tạo ra được bao nhiêu điện mỗi năm?

Mặc dù được thiết kế với chức năng chính là điều tiết dòng lũ hằng năm ở sông Dương Tử - con sông dài thứ 3 thế giới - khả năng sản xuất điện của đập Tam Hiệp là vô cùng đáng nể. Tổng công suất lắp đặt của đập Tam Hiệp là 22,5 triệu Kwh và công suất phát điện hàng năm của đập có thể đạt hơn 100 tỷ Kwh. Lượng điện này chủ yếu được truyền tải tới các tỉnh thành như Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Trùng Khánh, Thượng Hải…

Doanh thu bán điện của đập Tam Hiệp đạt khoảng 3,6 tỷ USD mỗi năm. Nếu đập Tam Hiệp gặp sự cố, ít nhất 1/3 dân số Trung Quốc sẽ rơi vào cảnh mất điện.

Đập Tam Hiệp có 34 máy phát điện khổng lồ tạo ra nguồn năng lượng ngang với nhà máy nhiệt điện công suất 50 triệu tấn than hoặc 25 triệu tấn dầu dầu thô.

Itaipu – đập thủy điện lớn thứ 2 thế giới nằm ở biên giới Brazil và Paraguay – chỉ đạt công suất phát điện hàng năm là 90 tỉ Kwh, kém xa so với đập Tam Hiệp.


Đập Tam Hiệp có chức năng chính là kiểm soát lũ hằng năm ở sông Dương Tử (ảnh: Xinhua)

3. Đập Tam Hiệp kiểm soát lũ tốt ra sao?

Dung tích chứa nước tối đa của Đập Tam Hiệp là 39,3 tỷ mét khối. Vì vậy, đối với những đợt mưa lũ kỷ lục trong vòng 100 năm, đập Tam Hiệp có thể dễ dàng kiểm soát mà không gặp vấn đề gì.

Theo thiết kế, đập Tam Hiệp có thể chịu nổi mực nước “ngàn năm có một” là 175 mét và lượng nước dồn về tối đa là 70.000 m3/giây.

Theo quy định điều tiết nước của đập Tam Hiệp, mực nước trong hồ chứa phải giảm xuống còn 155 mét vào ngày 25.5 hàng năm. Ngày 10.6 hàng năm, mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp phải ở mức 145 mét.

Để tránh việc khu vực hạ lưu bị ngập do xả nước, mực nước đập Tam Hiệp hạ xuống không được phép vượt quá 0,6 mét/ngày.


Đập Tam Hiệp được thiết kế rất vững chắc (ảnh: SCMP)

4. Sức chống chịu của đập Tam Hiệp mạnh mẽ đến mức nào?

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử được giới thiết kế Trung Quốc ví như một “pháo đài thép”. Con đập được xây dựng bằng 28 triệu tấn bê tông và 463.000 tấn thép (đủ dựng 63 tòa tháp Eiffel).

Tam Hiệp là đập trọng lực bê tông. Từng phần của con đập đều có thể tự đảm bảo sự ổn định. Ngay cả khi một phần của đập bị hư hại, toàn bộ đập Tam Hiệp cũng sẽ không sụp đổ. Trong thời gian thi công, thân đập Tam Hiệp gặp phải những vết nứt nhưng sau đó đã được phát hiện và khắc phục.

Năm 1999, một số hạng mục trong dự án xây đập Tam Hiệp bị phát hiện có chất lượng thấp, khiến Thủ tướng Trung Quốc khi đó là ông Chu Dung Cơ yêu cầu phá đi xây lại.

Vũ khí nổ thông thường không thể phá hỏng đập Tam Hiệp. Một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng, con đập còn có thể đứng vững sau một vụ tấn công hạt nhân.

Năm 2004, Lầu Năm Góc Mỹ từng “gợi ý” nếu chiến tranh xảy ra, Đài Loan có thể nhắm đến các mục tiêu quan trọng ở đại lục như Đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, Đài Loan bác bỏ ý tưởng này của Mỹ. Trung Quốc cũng điều lực lượng vũ trang đến bảo vệ an ninh cho đập Tam Hiệp.

Điều đáng lo ngại đối với đập Tam Hiệp không phải một vụ nổ mà là tình trạng sạt lở đất và rác thải, cỏ dại, rong rêu ở sông Dương Tử có thể gây ảnh hưởng đến việc lọc và xả nước của đập.


“Thủy quái” sống ở đập Tam Hiệp chỉ là tin đồn (ảnh: Xinhua)

5. Sự thật về “thủy quái” ở đập Tam Hiệp

Năm 2019, nhiều thông tin về “thủy quái” ở đập Tam Hiệp được lan truyền “chóng mặt” trên các trang mạng Trung Quốc.

Một người nào đó đã quay đoạn video về “thủy quái” ở khu vực đập Tam Hiệp rồi chia sẻ lên mạng. Trong video, xuất hiện một “sinh vật” to lớn màu đen đang vặn mình trong nước. Một số người cho rằng, đây đích thị là “thủy quái khổng lồ”. Tuy nhiên, “thủy quái” cuối cùng được vớt lên bờ và hóa ra nó chỉ là một quả bóng cao su dài tới 20 mét. Vì vậy, không có quái vật nào sông ở đập Tam Hiệp.

Việc xây dựng con đập thậm chí còn có ảnh hưởng xấu tới môi trường. Nhiều loài thủy sinh của sông Dương Tử đã suy giảm số lượng, thậm chí là tuyệt chủng sau khi đập Tam Hiệp được xây dựng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia Trung Quốc, việc thi công, vận hành một công trình lớn như đập Tam Hiệp thì tác động tới môi trường là không thể tránh khỏi.

Sky+ (Từ Internet-NLĐO-Phạm Nghĩa (Theo Taiwan News, China.org, Reuters))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những người bạn

 
Support : Creating Website | SkyskyskyTemplate | DoThanh Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. KỸ THUẬT ĐÀ NẴNG - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by SkyDoThanh Template