Đỗ Xuân Thạnh_Skyskysky :

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Nguyễn Tăng Tri_NỖI THAO THỨC và TRĂN TRỞ CỦA TÔI!




Nguyễn Tăng Tri, Cựu HS/NK 63-70.
BỔNG DƯNG MUỐN KHÓC

Click: xem tiếp...

Bạn đang nghe bài hát: Bỗng Dưng Muốn Khóc

NỖI THAO THỨC và TRĂN TRỞ CỦA TÔI!

Những ngày qua, khi nhận được email của thầy Lê ĐìnhThọ nhắc nhở lần thứ 2 về chuyện gởi bài đến thầy để cho kịp in “Giai Phẩm Xanh Hoài Niệm 8”, mà có lẽ là số cuối cùng nếu không có một “nhân vật” nào trong các cựu học sinh (trẻ hơn Thầy) của trường đứng ra đảm đương., vì nay Thầy đã già rồi, không thể tiếp tục được nữa. Và còn được biết có một vài ý kiến của các bạn cũ nói rằng: “Bọn em không có đứa nào chịu đứa nào hết!” (một trong những lý do không thể làm tiếp tờ báo).





Khi biết được những “dấu hiệu” nầy tôi ”Bỗng Dưng Muốn Khóc”!
Bởi vì, nếu ôn lại kỷ niệm xưa, điểm danh lại thì thấy rằng chúng ta đã mất rất nhiều! Nhưng ngược lại nếu đem so sánh với các bạn đồng trang lứa còn lại ở các nơi khác, chúng ta có nhiều may mắn hơn!
Cái may mắn đó là sau khi trải qua bao cuộc thăng trầm của thời cuộc và chia ly làm tan nát lòng người, xa mặt cách lòng, hoài nghi về tương lai và số phận…mà chúng ta còn tồn tại…

Chúng ta đã có những hành động tích cực để xoa dịu nỗi đau (chứ chưa nói đến là cứu rỗi!) Mà trường Kỹ Thuật Đà Nẵng là nơi chốn mà chúng ta đã xuất thân, là niềm hãnh diện, dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó!

Những hành động tích cực đó đã được hầu hết chúng ta đồng tình tham gia từ lâu, đóng góp tinh thần, trí tuệ, công sức, tiền của, vật chất, thời gian để bảo tồn một nét văn hóa vô cùng quí giá: Tình đồng môn, nghĩa thầy trò, bạn đồng niên mà bấy lâu nay ai cũng nô nức trong những ngày hội ngộ.

Chúng ta cần có "tiếng nói" chung!

Là một cựu học sinh của trường, tôi nghĩ rằng các bạn không thể nào quên những kỷ niệm xưa: vui, buồn, tranh chấp, tranh luận hay thậm chí còn đánh nhau! Nhưng khi nhớ lại những kỷ niệm xưa và đến nay cho dẫu gặp bất cứ bạn cũ, đồng môn dẫu buồn, vui, giận ghét, oán hận, đau thương, yêu mến, thành đạt, thăng tiến, giàu có… Sao tôi vẫn mong gặp lại bạn cũ thầy xưa! Gặp lại vẫn hơn là không bao giờ gặp lại!

Giật mình khi nhìn vào gương soi và nhẩm tính lại thì đã gần nửa thế kỷ trôi qua,mà chúng ta đã ở bên nhau được bao nhiêu ngày?
Có thể có ai đó cho rằng tôi có quá nhiều ảo tưởng, ảo vọng ? Hay có thể là tôi đang “đứng núi nầy trông núi nọ”! Nhưng các bạn ơi! Nếu hiện nay các bạn ở nước ngoài sẽ thấy tình hình nhân thế đang đi vào giai đoạn “hỗn loạn”.
Có thể là do thời kỳ “bùng nổ thông tin” mà trước đây chúng ta chưa bao giờ chứng kiến và cảm nhận được nó ! Hay vì “xa mặt cách lòng”?, hoặc “thông tin bị bóp méo”!... Và còn nhiều yếu tố khác nữa… nhưng thực chất là sao?

Trong nhiều năm qua ở nước ngoài tôi đã đọc và chứng kiến nhiều thân phận và chuyện đau buồn của dân VN và thảm cảnh của những sắc dân khác, nếu đem so sánh với chúng ta thi không có gì khác biệt! Chia ly! chết chóc! Tan nát gia đình! Mà tất cả là những nạn nhân!
Hàng ngày có biết bao nhiêu chuyện than khóc, kêu than, những chuyện ốm đau bệnh tật, gian lận, lừa gạt, chém giết, tai nạn, thiên tai, dịch bệnh (truyền bằng máy bay, chứ không bằng xe bò, xe ngựa, thuyền bè, hay đi bộ…)

Khi so sánh lịch sử và sự phát triển của Canada và Việt Nam về giáo dục, y tế, xã hội, bình đẳng, nhân quyền, thực chất không có gì khác biệt kể từ lúc ban đầu và kết thúc của một đời người. Không có gì khác biệt giữa quốc gia nầy và quốc gia khác! Các quốc gia đều giành giựt quyền lợi cho họ!

Mà ông cố Thủ tướng Canada Pière Trudeau, (là cha của đương kim Thủ tướng Justine Trudeau) đã nói: “Canada như một con thỏ, ngủ say bên một con voi khổng lồ, khi con voi trở mình qua bên phải hay bên trái hoặc hắt hơi, con thỏ sẽ bị cảm cúm ngay”, và một chính khách khác nói “Việt nam hãy tự mình so sánh với Canada”.

Nếu so sánh Canada và VN thì thật như vậy, mới đây có một bài báo viết trên Toronto Star về kỷ niệm lịch sử 50 năm của trường CENTENNIAL COLLEGE ở Ontario, giáo dục kỹ thuật viên về công nghệ và kỹ thuật tuyển từ HS học hết lớp 12, có cả ngành thư ký như trường Quốc gia Thương mai (1 năm) khánh thành và khai giảng khóa đầu tiên ngày 17 tháng 10 năm 1966, học phí190 dollars/năm, sĩ số SV đăng ký là 519. Nay có 900 chương trình dạy bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, sau 50 năm đã đào tạo được 220 nghìn SV, 300 nghìn SV học partime , 15% SV đăng ký học college lại đã có học hàm tốt nghiệp ở những Đại học khác, 12 % SV nước ngoài, 83% SV ra trường có ngay việc làm.

Nếu đem so sánh chương trình ở college nầy với chương trình mà Mỹ viện trợ cho VN trước từ năm 1962 cho các trường Trung học Kỹ thuật tại Việt Nam thì rõ ràng là có trước cả Canada). Nhưng, VN đã không gặp may mắn.

Tuy nhiên chúng ta đáng hãnh diện vì đã gặp thời mà học được những tiến bộ của thế giới lúc ấy.

Năm 1970, khi tôi học năm Dự bị tại Đại học Khoa học Saigon, lúc ấy mới dạy SV dùng thước kẹp và sai số, trong khi học đệ thất Kỹ thuật ĐN đã được học rồi). Tuy nhiên nếu xét trên toàn Canada về các lĩnh vực thì lại là đàng khác (giống như đem trường KTĐN để so sánh với các trường khác của cả nước!)

Thời cuộc và chiến tranh đã đưa tất cả chúng ta vào những “bi kịch” của cuộc sống mà ai cũng cảm thấy mất mát một cái gì đó thật khôn lường, đã chận đứng sự phát triển của nền giáo dục kỹ thuật, đã không được sống êm đềm và hạnh phúc như mong muốn!

Liệu rằng thế hệ con cháu chúng ta có còn giữ được truyền thống đó không ? Nếu chúng ta không có những hành động thiết thực để tiếp tục duy trì nó?
Câu hỏi nầy không đặt ra cho một cá nhân nào, mà cho tất cả những ai còn yêu quí và trăn trở, thao thức với những kỷ niệm ngày xưa và hiện tại!

Toronto, Canada, January 10,2017.
Nguyễn Tăng Tri



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những người bạn

 
Support : Creating Website | SkyskyskyTemplate | DoThanh Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. KỸ THUẬT ĐÀ NẴNG - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by SkyDoThanh Template