VẼ THẾ NÀO, ĐỂ LÀM CHI !
VẼ THẾ NÀO, ĐỂ LÀM CHI !_VTL
Có nhận được thư của một số bạn hỏi về cách vẽ chân dung trên máy tính và xin ý kiến về vài cách vẽ tìm thấy trên mạng. Hôm nay rãnh xin được trả lời chung.
Cách nay chừng 7-8 năm được xem bộ chân dung do anh Trần Quang Minh (Minh Bò) vẽ và đăng trên picasa, mình rất thích, với một ít vốn về photoshop mình cố bắt chước bằng cách mày mò thí nghiệm đủ các kiểu, qua đủ các loại công cụ nhưng vẫn không thể nào diễn ra được một tấm hình như anh Minh làm. Thế bí, bèn mời anh Minh lên vườn ở Madagui chơi, tất nhiên là đưa đón cẩn thận và rượu thịt rất chu đáo. Sao vài tuần rượu, mở laptop ra và anh Minh chỉ cho mấy đường căn bản là ngộ ra gay. Lâu nay mình cứ nghĩ cứ vận dụng, mix các hiệu ứng lại với nhau thì sẽ ra, té ra không phải vậy, căn nguyên là phải tạo ra một vùng chọn và fill mầu vào, có như vậy mới tạo ta được một mảng mầu phẳng và đồng mầu theo đúng phong cách vector-art và trong quá trình thao tác phải sử dụng nhiều lớp (layers) cho từng chi tiết để dễ bề chỉnh sửa. Một bức chân dung phải chồng lên 30-40 lớp là chuyện thường.
Nắm được bí quyết nầy về mình tiếp tục nghiên cứu theo hướng anh Minh bày, vẽ tới vẽ lui loay hoay mấy tháng trời đến khi vẽ ra chân dung anh Đỗ Xuân Đạm thì mới trình cho anh Minh xem, ảnh khen tốt lắm, được rồi !. Lời khen đó có giá trị hơn nhiều lần tấm bằng tốt nghiệp xanh đỏ hoa hoè nào đó.
Qua nhiều năm, do thói quen sử dụng chuột bây giờ thao tác vẽ của mình có khác với anh Minh nhưng đối với anh Minh vẫn là một ông thầy lớn đúng nghĩa và mãi mãi. Nói như vậy không phải chỉ vì do thuận mồm nói theo “ nhất tự vi sư…” mà thật sự có làm rồi mới biết là qua đó học được ở anh Minh nhiều thứ lớn lao và giá trị hơn cái chuyện vẽ vời. Dựa theo một bức ảnh chụp để tạo thành một chân dung vẽ là một công việc rất tỉ mĩ, rị mọ và tập trung, tuỳ theo số lượng chi tiết thể hiện thì trung bình làm liên tục cũng phải mất 3-4 giờ cho một hình cở A4 độ phân giải 300dpi/in, gặp mấy bà tóc xoăn coi như đứt một buổi. Nể anh Minh ở chỗ dù cho đối tượng vẽ là bạn bè thân thiết, bạn học ở đâu xa lắc lâu lắm không gặp hay chỉ là những người sơ giao, nhưng một khi đã open để vẽ thì luôn được đối xử rất đàng hoàng trong sự trau chuốt từng nét vẽ, sự ngọt ngào của từng mảng màu được chia đều cho tất cả các đối tượng một khi đã được lên khung không nệ công sức và thời gian. Đó là một thái độ chuẩn mực trong cách ứng xử với bạn bè nói riêng và với tất cả mọi người nói chung chẳng phải là điều muôn lần đáng được ghi tâm sao !. Người thừa hưởng công sức nầy nói chung đều rất vui và vui nhất là khi thấy mình được người khác quan tâm ân cần. Mình có một ông bạn già, ông nầy dặn con cháu: “ Khi tao chết, nếu nhớ tới tao thì lấy hình ông Lân vẽ tao ra mà thờ nhé, vì đó chính là tao nhất và ít ra thì cũng để lúc nào tao cũng cảm thấy có một người bạn bên cạnh” (Ca nầy hổng ham!) , và cũng không ít người tuy thích thú với bức vẽ nhưng xem đó khác nào một miếng mồi nhậu ngon miệng nhưng sau khi trôi qua cổ họng thì tất cả còn lại chỉ là công việc của cái bao tử và ruột non ruột già. Anh Minh may mắn được hưởng cái gen của bố: Bác Trần Văn Khê – Con người với một kiến thức uyên bác, một cái miệng nói năng duyên dáng, một ngón đờn ngọt ngào tỉ tê xuyên thấu tâm cang và trùm lên tất cả là một tấm lòng bao dung và một trái tim nhân hậu bao la vô cùng.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Vẽ được tấm đầu tiên: mình rất vui; vẽ được 20 tấm: vui và thú vị hơn như vừa khám phá ra một thế giới mới; vẽ trên 100 tấm: mình ngộ ra được một phần cái chân mỹ của cuộc sống rằng là kỹ năng sống luôn phải xuất phát từ một kỹ năng lao động nào đó và một kỹ năng lao động chỉ được hình thành thông qua một quá trình làm việc tỉ mĩ, tỉ mĩ và tỉ mĩ…và có lẽ không có lộ trình nào khác. Từ những việc tưởng chừng như chỉ là sở thích cá nhân nhỏ nhoi như là vẽ một cái hình, viết một câu thơ…hay lớn hơn như là hoạt động nghề nghiệp nuôi thân …ở đâu đó cũng đều cần có một sự tỉ mĩ bền bỉ như một phương châm. Ngẫm lại mình đã lãng phí rất nhiều thời gian trong cuộc đời vì cái thói hời hợt qua loa, chẵng những lãng phí mà tính cách đó còn sinh ra biết bao thứ tào lao và ngu ngốc. Lặn ngụp trong cái mớ bòng bong đó làm người ta quáng loà không nhận ra một chân lý đơn giản: sự nhẹ nhàng và bình an trong trí não và tâm thức của mình chỉ hiện tiền khi làm một điều gì đó cho ai đó vui dù chỉ là thoáng qua trong phút chốc.
Nhân câu chuyện về việc học vẽ với thầy Minh, cũng xin đá ké chút chuyện riêng. Sau khi tốt nghiệp đầu năm 1977, mình được trường phân công làm giáo viên ở trường, làm được 10 năm thì bái bai ra làm tư. Giờ nhớ lại thời kỳ đó vẫn còn thấy xấu hổ, danh là thầy và có rất đông học trò nhưng thực tình có dạy dỗ được ai diều gì có ích đâu mà thực sự chỉ nhai tới lui những thứ mình chẵng biết rõ là gì và trúng trật ra sao. Lúc quyết định rời bỏ công việc ở trường trong đầu mình chỉ cảm thấy mơ hồ rằng mình đang làm cái việc gì đó có vẻ không thành thực và tử tế cho lắm cần phải dứt khoát chấm dứt. Dần dà trường đời dạy cho mình nhiều thứ mà trong đó cái cách hiểu chữ thầy như thế nào : người thầy thực sự phải là người có khả năng truyền lại cho lớp sau những gì chiêm nghiệm được trong nghề nghiệp, trong cuộc sống chứ không phải đơn thuần là nhả ra những thứ mình “biết”. Và lúc nầy, ít nhất lần nầy cho mình được chính thức có lời xin lỗi đến các bạn đã từng là học trò của mình vì những việc làn không xứng đáng ở chức danh ông thầy. Bây giờ chúng ta là đồng nghiệp, là bạn bè anh em thì xin đừng gọi mình bằng thầy nữa, lẽ nào cứ làm khổ nhau về một kỹ niệm buồn đã qua !!.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Hồi nhỏ, thời trung học mình ở cạnh nhà ông Bùi Giáng lúc mới từ Quảng Nam vào, sau nầy ở quận 10 ông Bùi thỉnh thoảng có ghé chơi, có lần Lão đến lận trong lưng quần ra một nắm xôi khô và cút rượu cả hai cùng nhậu, lúc cao hứng mình lấy bút ra và hoạ Lão một cái hình đi đầu xuống đất chổng mông chân cẳng lên trời cu dái thò hết ra ngoài. Lão ta xem và ra chiều thích chí và đề ngay lên đó một bài thơ. Bây giờ Bùi Giáng không còn để mà cùng nhau nhậu nhẹt vui đùa nữa nhưng vẫn mãi hiện tiền trong cái thế giới quanh ta như là một vĩ nhân, một con người bằng thi ca đã giúp loài người gột rửa chính mình và nhận chân ra giá trị cuộc sống bằng cách thoát ra khỏi bao nhiêu là thứ triết học xiềng xích não trạng chúng ta, làm cho tim ta khô héo tàn tạ. Bây giờ hướng về Ông cũng như cùng với Văn Cao, Dương Bích Liên, Nguyễn Du, John Lennon…bằng nói, viết hay vẽ…đều là sự thể hiện một thái độ tri ân, ngưỡng mộ những người đã cả đời thao thức lao tâm tạo ra biết bao là hương hoa mỹ tuyệt cho cho đời. Bây giờ có sẵn rất nhiều phương tiện nhanh chóng và sạch sẽ: laptop, tablet, phablet…chỉ cần vài cái click hay quẹt bút cover lên một pic của ai đó là người ta dễ dàng tạo ra “tác phẩm” và nếu cái gọi là tác phẩm nầy không thuộc một kiểu thức nào, một giá trị nào thì người ta gọi đó là “phong cách” và tuỳ tiện đóng dấu ký tên vào đó như là cách chứng thực và cấp bằng . Đau lòng biết bao khi thấy tấm hình cô em thần tượng yêu mến Nguyễn Ngọc Tư của mình bị cover một cách thảm hại vô chừng. Sao phải làm như vậy nhĩ ! Ai cần điều đó, có lẽ chỉ chính người làm ra là cần nhất, cần có chút gì đó khả dĩ để chen chân vào cái chốn phù hoa ta bà hổn loạn trên internet- FB, nơi mà người ta ai ai cũng có cơ hội bày tỏ mọi thứ trời ơi đất hởi của mình một cách vô tư thoải mái bất chấp tất cả vì đây là không gian ảo mà ! – Khốn thay, đàng sau cái không gian gọi là ảo đó luôn tồn tại những sự việc, những thân phận, những tâm hồn con người, con người đầy đủ và có thực, rất thực …
MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Mỗi ngày mở máy ra là thấy thơ, đọc riết thành nghiền. Thơ Vân Phù, thơ Viết Huệ, thơ Lê Vũ…và Quách Ái Lan…rồi tự nhiên chợt thoáng qua trong đầu câu hỏi: có thơ hay, thơ dở hay thơ…trung bình không nhỉ !, rồi tạm kết luận : hình như chỉ có thơ thật là thơ hay không chứ không có thơ hay hay thơ dở ! và cũng có lẽ thơ thật sự cần gắn với một con người thực. Khó mà quên được hình ảnh Vân Phù ngồi bên bờ suối nhà mình trong một buổi chiều mưa lất phất, mắt nhìn xa xăm ai hỏi gì cũng chỉ ừ hử, tay vê ly rượu hoài không uống…về sau mới vỡ ra là lão đang làm thơ. Còn Lê Vũ ngồi quán cà phê giữ chốn đông người mà mắt cứ nhìn đâu đâu, tai như để quên ở nhà, chụp cho mấy tấm hình cũng chả biết…Đang mơ mộng ngày nào đó mục sở thị Quách Ái Lan làm thơ thế nào, nàng đứng hay ngồi, sấp hay ngữa, mím môi hay show hết mười cái răng ra ngoài ..?!
Tạm dùng bốn câu thơ của Bùi Giáng giáng xuống giữa hai chân của lão trong bức vẽ để thay lời chào.
Đùa với gió, rỡn với vân.
Một mình nhớ mãi gái trần gian xa.
Sương buổi sớm, nắng chiều tà,
Trăm năm hồng lệ có là bao nhiêu.
VT. Lân - Fair Oaks, một tối khó ngủ.
— with Nguyễn Ngọc Tư (requested tag).
Nguồn: Facebook KTS VTL VẼ THẾ NÀO, ĐỂ LÀM CHI !_Võ Thành Lân…
Xem thêm: Tui buồn buồn vẽ cho dzui_Sky
Vẽ trên 100 tấm: mình ngộ ra được một phần cái chân mỹ của cuộc sống rằng là kỹ năng sống luôn phải xuất phát từ một kỹ năng lao động nào đó và một kỹ năng lao động chỉ được hình thành thông qua một quá trình làm việc tỉ mĩ, tỉ mĩ và tỉ mĩ…
Trả lờiXóaThích câu này lắm !